Không lâu sau, bên trong vọng ra tiếng Cố Phi Trần.
Cô đẩy cửa bước vào, anh đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, không buồn mở mắt, có vẻ như tưởng cô là người giúp việc.
Cô bỗng thấy bối rối.
Thực ra sống ở nhà anh đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, cũng là căn phòng duy nhất của một người đàn ông trẻ tuổi độc thân mà cô từng ghé chân.
Không gian riêng này thuộc về Cố Phi Trần, nên không gian nơi này đều là của anh, rất giống mùi vị trên người anh, thơm mát lành lạnh.
Tần Hoan ngầm đánh giá căn phòng với gam chủ đạo là hai màu đen trắng, cho đến khi chủ nhân của nó mở miệng nói: “Cô làm sao vào được.” Chẳng giống một câu hỏi chút nào. Cố Phi Trần dựa lưng vào thành giường, cặp mắt sâu hun hút lặng lẽ dừng trên gương mặt của cô.
Cô hơi khó xử, bèn bịa lý do: “Tôi muốn mượn một cuốn sách.”
“Ở đây không có sách, cô sang phòng đọc xem, thích cuốn nào lấy cuốn nào lấy cuốn đấy.”
Nói một lúc, cô mới phát hiện ra giọng anh hơi khàn, hơi thở rất nhẹ, dường như rất mệt mỏi, nói xong lại khẽ nhắm mắt, ngực phập phồng.
Cô vừa nhìn sắc mặt anh, vừa hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Quả thực, đây đúng là một lý do quá tệ.
May cho cô nhanh mắt, liếc thấy có quyển tạp chí trên tủ đầu giường, bèn vội nói dối: “Tôi muốn xem quyển này.”
Cố Phi Trần khẽ chau mày, ngước nhìn theo ánh mắt của cô, dừng lại vài giây rồi quay lại phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381087/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.