Ngày hôm sau gặp mặt, Bạch Tuyết vui vẻ kéo tay Tần Hoan bảo: “Thật hiếm khi cậu chịu ra ngoài chơi. Vừa may, tối nay bọn mình có paty, rất đông vui, nhộn nhịp, cậu cùng đến nhé.”
Tần Hoan đang bức bối vì hai ngày nay cố tình ở lì trong phòng để tránh mặt Cố Phi Trần, nên chỉ do dự một chút liền đồng ý tham gia.
Địa điểm tổ chức paty ở một nơi đặc biệt, giống như câu lạc bộ, có thể ăn uống, hát hò, rất náo nhiệt, nhưng phong cách bài trí bên trong chẳng khác nào động yêu tinh trong Tâu Du Ký. Đèn chùm bện bằng cỏ treo giữa trần nhà, ánh sáng hắt hiu lay động, dãy hành lang đan xen chằng chịt, những mảng tường cố tình làm vẻ lồi lõm, cộng với những bóng người nhằng nhịt hỗ loạn trong ánh sáng nhấp nhoáng, tạo cảm giác như vậy ma quỷ đang nhảy múa.
Trong không gian đó, chẳng ai nhìn rõ mặt ai, chỉ nghe thấy tiếng đối phương như gào lên bên tai.
“Xin chào!”
“Xin chào!”
“Lại đây, uống rượu!”
“Giỏi, cạn một ly!”
Cứ như vậy, lặp đi lặp lại.
Đây là lần đầu tiên Tần Hoan đến nơi như vậy, nếu không phải vì Bạch Tuyết, e rằng cả đời này cũng chẳng bao giờ có dịp đặt chân tới nơi này. Vừa bước vào bên trong cô đã nhận ra, mọi người ở đây đa phần đều ăn mặc kỳ dị, có vẻ như khách quen, bởi phục vụ đều tỏ ra vô cùng quen thuộc.
Trong âm thanh ồn ào huyên náo, luôn có người áp sát gần cô, bắt chuyện cùng cô và mời cô uống rượu.
Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381088/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.