Cô biết Cố Phi Trần uống rượu là do công ty thường xuyên tiếp khách nên không tránh khỏi, nhưng thường ngày anh ít khi hút thuốc, chỉ những lúc tâm trạng không vui mới đốt một điều, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hút vài hơi. Thực ra nhiều năm trở lại đây, cô gần như chứng kiến bước trưởng thành của anh, biết anh là người rất chừng mực, luôn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nghiêm khắc với bản thân, thậm chí có lúc cô còn cảm giác anh lạnh lùng lý trí đến phát sợ.
Cô chưa từng gặp người nào còn trẻ tuổi nhưng lại có khả năng tự kiềm chế như anh.
Nhưng lần này... cô Triệu quay đầu nhìn Cố Phi Trần, anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn nằm yên lặng trên giường, dáng vẻ thản nhiên, như thể con người chín phần chết một phần sống vừa rồi không phải là anh.
Hơn thế, vừa mới tỉnh lại, anh đã yêu cầu xuất viện, không ai ngăn cản được.
Hình như bắt đầu từ lần đó, sức khỏe anh thường xuyên có chút vấn đề nhỏ, cứ liên tục kéo dài mấy tháng tời, chưa thể hoàn toàn bình phục.
Cô Triệu mở cửa phòng trên gác, thấy Cố Phi Trần đang ngồi dựa vào ghế tựa đọc tài liệu.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, rèm cửa cũng chỉ kéo ra một khe nhỏ, đèn lớn cũng không bật, chỉ có ánh sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn để bàn bên cửa sổ.
Cô Triệu đặt mâm cơm xuống, thuận tay bật chiếc đèn chùm trên trần nhà, ánh sáng bất ngờ chiếu rọi khiến Cố Phi Trần khẽ nheo nheo mắt, nhưng ánh mắt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381095/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.