Tần Hoan bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa, rồi đứng yên lặng trước gương. Nghiêm Duyệt Dân vừa nãy khen cô tinh thần thoải mái, như có chuyện gì vui vẻ, nhìn trông rất phấn chấn.
Có thật vậy không?
Cô không khỏi nhìn kỹ mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ có điều thần sắc tươi sáng hơn một chút.
Chắc do thay đổi môi trường sống, hoặc do dạo này kiên trì tập luyện, nói chung là do vứt bỏ được những ức chế và phiền não kéo dài trước đây, niềm vui hiện rõ trên nét mặt.
Cô nhớ lại, lần đầu tiên quen với Nghiêm Duyệt Dân là ở trong bệnh viện.
Hôm đó, cô vừa mới mất đứa con của Cố Phi Trần, giống như đánh mất linh hồn, nhợt nhạt yếu đuối nằm yên trên giường bệnh để anh kiểm tra và điều trị.
Các ý tá đều vô cùng ngưỡng mộ anh chàng bác sĩ trẻ ở ngước ngoài về, hình như lãnh đạo bệnh viện cũng rất trọng dụng anh. Cô thầm nhớ lại giọng nói của anh lúc đó, trầm ấm nhẹ nhàng, dường như bản thân giọng nói cũng đã có tác dụng chữa bệnh không khác gì một loại dược phẩm, giống như tia sáng ấm áp, giúp cô tìm thấy một chút an ủi trong sự lạnh giá và mê man tưởng chừng như bất tận.
Chỉ có điều lúc đó không ai ngờ được rằng, lúc này, cô lại ngồi uống trà trò chuyện cùng người bác sĩ trẻ tuổi ấy, và trước đó, anh cũng đã hẹn cô đi ăn mấy lần, lại đi tập thể dục cùng cô, hơn nữa thái độ tuy chưa thật nhiệt tình nhưng cũng thấy rõ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-sao-cuoc-doi-nay-chua-tung-gap-anh/2381096/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.