Hôn sự của Tạ Nghiễn được tổ chức vội vàng, khó tránh khỏi khiến người đời dị nghị, nhưng Hoàng đế và Tạ gia đã lấy Khâm Thiên Giám ra làm cớ.
Giám chính – người đứng đầu Khâm Thiên Giám cẩn thận quan sát lời nói sắc mặt, biết rõ Thánh ý, bèn đặc biệt định ra ba ngày lành.
Một là ngày mùng năm tháng sau, một ngày khác thì là sau mùa xuân sang năm, xa hơn chút là đã tới tháng chạp của năm sau nữa, rõ ràng đều không thích hợp. Mọi người cứ thế thuận nước đẩy thuyền diễn cho xong vở kịch này, hôn sự của Tạ tiểu hầu gia cứ thế được định đoạt.
Tạ Chấn vốn không chuộng phô trương, đặc biệt là thời điểm nhạy cảm này, càng sợ đại hôn bị người ta dị nghị.
Chuyện nhỏ đã bàn định xong, Hầu phủ liền bắt tay sắp xếp các việc định thân.
Cứ như vậy, bất kể Cố Niệm trước đó che giấu thế nào, đợi đến khi bà mối tới cửa, chuyện nàng sắp gả vào Hầu phủ rất nhanh đã truyền khắp cả thành.
Nàng sợ hãi đám người hóng chuyện kéo đến cửa quấy rầy, dứt khoát cho mọi người ở dược đường nghỉ ngơi mấy ngày, một mình ở lại phố Du Lâm lánh mặt cầu thanh tịnh.
Cách đại hôn chỉ còn mấy ngày, để tránh bà mối xem xét dò hỏi ra manh mối, Cố Niệm không thể không dọn về Cố gia.
Nàng có ý trốn tránh Cố Minh Chương, ban đêm không dám tắt đèn, ngủ cũng rất nông, cứ thế thấp thỏm lo âu qua hai ngày, mọi chuyện vẫn bình an vô sự.
Nghĩ bụng chắc hẳn hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987012/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.