Tạ Nghiễn nhìn nàng chằm chằm một lúc, mỹ nhân tựa trăng rằm, dưới ánh đèn càng tăng thêm nét quyến rũ.
Lớp trang điểm của nàng có chút lem ra khiên nơi đuôi mắt tăng thêm vẻ mông lung mờ ảo, vì cả ngày trời chưa ăn uống gì, son môi nổi lên những nếp nhăn nhỏ, càng làm nổi bật hình dáng đôi môi nàng, thanh tú mà đầy đặn, tựa như quả hồng hạnh vừa hé nở…
Tạ Nghiễn hoàn toàn không biết, tại sao hắn lại để ý đến chi tiết như vậy.
Chỉ là trong khoảnh khắc hiện tại, hắn đối mặt với cuộc hôn nhân gượng ép này, điều nghĩ đến không phải là dáng vẻ xinh đẹp tựa tiên nữ, thanh khiết như ngọc, không phải là hương ấm trong lòng… Hắn chỉ muốn biết, Cố Niệm rốt cuộc có thể giả vờ được bao lâu?
Lòng hắn lạnh như sương.
Cố Niệm chớp chớp mắt, cuối cùng cũng đợi được Tạ Nghiễn lên tiếng: “Nàng muốn cứ ngồi mãi làm người câm à?”
Sắc mặt nàng sững lại.
Theo quy củ, phu quân phải dắt tay nàng cùng nhau ngồi trước bàn, hai người cùng uống một bầu rượu ngọt, sau đó cùng ăn một bát chè trôi nước đậu phộng táo đỏ.
Đợi sau khi tắm gội xong, phu thê tân hôn tình cảm nồng thắm còn sẽ tựa vào nhau trước gương, lang quân thay phu nhân chải mái tóc dài, sau đó thổi đèn cùng nằm trên giường mà ngủ.
Nàng không biết có thể đáp lời hay không, nhưng Tạ Nghiễn không dời mắt đi, hắn đang hỏi nàng.
Nàng môi son khẽ mở, cuối cùng khẽ nói: “Tiểu hầu gia, theo quy củ…”
Tạ Nghiễn lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987013/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.