Cố Niệm vô tình đi vòng đến phía đông Hầu phủ, còn chưa qua tiểu hoa viên liền bị Tiền ma ma gọi lại.
Nàng tự biết mình đi nhầm chỗ, vội cảm ơn, đi theo sau Tiền ma ma cố gắng ghi nhớ đường quay về Sơ Vũ Hiên.
Tiền ma ma đưa nàng đến tiểu viện, trong tay còn có việc khác, xoay người định đi.
Cố Niệm gọi bà ta lại: “Ma ma, làm phiền bà cho ta hỏi thăm, không biết Thanh Tâm đi đâu rồi?”
Tiền ma ma mặt không biểu cảm nhìn nàng, “Nha hoàn mới đến phải đến Quản sự viện ở một thời gian, học lễ nghi quy củ, mới có thể đưa về hầu hạ chủ tử.”
Cố Niệm còn muốn hỏi thêm, nhưng Tiền ma ma dường như không muốn để ý tới, quay đầu đi ra khỏi cổng viện.
Nàng còn chưa kịp than thở, trong dạ dày lại một trận co rút đau đớn, lần này mồ hôi lạnh túa ra, đau đến mức nàng không đứng thẳng lưng nổi.
Cố Niệm một mình đứng trong viện hồi lâu, lúc này mới chợt nhận ra từ sáng đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì.
Nàng thở hổn hển, chậm rãi đi về chính sảnh của gian nhà chính, Nguyệt Mai và Nguyệt Hương không ra ngoài đón, từ gian bên cạnh mơ hồ truyền ra tiếng cười nói.
“Ngươi xem dáng vẻ lúng túng của nàng ta sáng nay kìa, đúng là chưa từng thấy sự đời, sao có thể ngay cả nước trà súc miệng cũng nuốt vào?”
“Tối qua hầu hạ nàng ta tắm rửa, nàng ta còn từ chối nói không cần… Ôi chao ôi, thật là chưa thấy sự đời.”
“Ngươi nói xem, phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987015/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.