Cố Niệm bị hắn dọa sợ, nhất thời quên mất mục đích, nàng một mình nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi, chậm rãi nhớ lại câu cảnh cáo vừa rồi của Tạ Nghiễn.
Cho nên, hắn tưởng rằng nàng cố ý đánh thức hắn sao?
Nàng muốn giải thích, nhưng lúc này đã muộn.
Cố Niệm mang theo nỗi thấp thỏm bất an này mà trằn trọc lật qua lật lại trên giường, giày vò hồi lâu, sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cửa chính gian phòng chính vừa bị đẩy ra, Cố Niệm đã lập tức mở bừng mắt.
Nàng làm việc ở dược đường, dậy sớm đã thành thói quen, trong cơn mơ màng bỗng hoàn hồn lại, mới nhớ ra hôm nay nàng không cần vội đến dược đường lo liệu, mà phải cùng Tạ Nghiễn đi dâng trà đổi cách xưng hô.
Cố Niệm vội vàng ngồi dậy, cũng chính lúc này, ba người già trẻ đi vào từ sau tấm bình phong, Thanh Tâm không có ở trong đó.
Dẫn đầu là Tiền ma ma quản sự Sơ Vũ Hiên, bà ta hất cằm về phía Nguyệt Mai, Nguyệt Hương, hai nha hoàn tiến lên cúi người chào Cố Niệm, sau đó đỡ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Cố Niệm mặc cho bọn họ sắp đặt, không nhìn rõ động tĩnh sau lưng.
Tiền ma ma một mình đi đến gần giường lớn.
Bà ta mò mẫm một hồi dưới tấm nệm lụa, ngay sau đó rút ra một chiếc khăn lụa thêu thùa thượng hạng, trắng sạch như mới, vừa nhìn qua vô cùng chói mắt.
Tiền ma ma lập tức biến sắc, bà ta mím môi, gấp chiếc khăn hỷ* cất vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.