Nguyệt Mai và Thanh Tâm đợi một lúc mới tiến vào gian phồng trong, đập vào mắt liền thấy cảnh tượng bừa bộn trên giường.
Các nàng đêm qua đã biết hai người có một hồi triền miên, bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn là thầm cảm thán, nhưng không ai dám để lộ ra vẻ mặt nào khác, chỉ lo cúi đầu dọn dẹp.
Nguyệt Mai bước lên trước, chỉ thấy sắc mặt Cố Niệm trắng nhợt, thần sắc uể oải chậm chạp, giữa mày mắt thêm mấy phần quyến rũ, mớ tóc đen kia búi lại trước ngực, sự tương phản cực độ giữa đen và trắng lại càng phóng đại vẻ mỹ mạo của nàng.
Cô nương yếu ớt, ngay cả dây buộc của áo yếm dường như cũng cầm không vững, Nguyệt Mai vội nhận lấy dây buộc trong tay Cố Niệm, bảo nàng khẽ nghiêng người qua.
Nguyệt Mai cúi mắt, mặt ửng đỏ.
Trên vòng eo thon trắng lưu lại những dấu ngón tay sâu sâu cạn cạn, tựa như đóa hoa hải đường nở rộ trên vòng eo nhỏ, nàng ta làm như không biết, vội kéo áo yếm ngay ngắn, liếc nhìn từ phía sau, lại thấy dưới xương quai xanh cũng là một mảng xuân sắc, không khỏi thầm cảm thán vị Tiểu hầu gia được gọi là thanh tâm quả dục cũng có ngày hôm nay… Nam nhân chẳng qua đều là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Nhưng Nguyệt Mai tự cho rằng đây là chuyện tốt, tình cảm chủ tử ngày càng đậm, Cố Niệm đã khổ tận cam lai, bọn hạ nhân như họ cũng có ngày tháng tốt đẹp.
Cố Niệm mặc xong áo lót, lúc này mới bước xuống giường, tay chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.