Tâm trạng Cố Niệm vốn dĩ đang sa sút, nàng ngồi ở chính đường mà không nói lời nào.
Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác bí bách bực bội kia dần dần tan đi. Tạ Nghiễn quả thực đã cho nàng đủ mặt mũi, cũng bởi vì được sinh ra trong gia đình thế gia nên lễ nghĩa trước nay luôn chu toàn, tư thái của hắn khi đối đãi với Vương di nương không hề sơ hở, ra dáng một nữ tế rất tốt.
Đáy lòng Cố Niệm kinh ngạc, nàng lặng lẽ nhìn Tạ Nghiễn đối đáp với Vương di nương, trong lòng không khỏi xúc động.
Ngay cả khi sáng nay bọn họ vừa xảy ra xung đột, hắn đã vô cớ trách mắng nàng về những lỗi lầm không hề có, nhưng ở bên ngoài, hắn vẫn bằng lòng giữ thể diện cho nàng.
Vương di nương bị Tạ Nghiễn chọc cho vui đến không khép được miệng, vừa than thở, lại vừa oán hận, chuyện tốt đẹp thế này sao lại rơi vào tay Cố Niệm cơ chứ?
Cái đứa con hoang không rõ lai lịch này, lại còn làm bộ làm tịch ra vẻ nhị cô nương Cố gia, thật sự quá đáng ghét!
Đổng thị ban đầu sợ Cố Niệm trong lòng có sự xa cách, nên đối với bên ngoài tuyệt đối không hé răng, khăng khăng nói nàng là thân nữ nhi của mình, vì vậy người ngoài không hề biết sự thật thế nào.
Nếu không phải Đổng thị lúc ban đầu bệnh nặng thần trí không tỉnh táo, trước lúc lâm chung đã lỡ lời nói ra chuyện cũ, bằng không bà ta đến nay vẫn bị lừa gạt.
Nghĩ lại cũng phải, Cố Niệm trông quá mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987025/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.