Cố Niệm ngây ngẩn nhìn vị Thi cô nương kia, nhất thời kinh ngạc, trong đầu chợt hiện lên một ấn tượng mơ hồ.
Bách tính đều biết Đại Thịnh triều có một Thi gia trung liệt, phụ tử cùng tòng quân, người làm tướng, kẻ lên kế sách, quả thực trung gan nghĩa đảm. Nghe nói phụ tử Thi gia bị địch tính kế bắt làm tù binh, nhưng thà chết không hàng, cuối cùng không chịu nổi tra tấn mà lấy thân tuẫn quốc, chỉ bỏ lại một vị cô nương bơ vơ khổ sở.
Cố Niệm ban đầu không nghĩ tới Thi Diệu Nhân chính là hậu nhân của Thi gia, vừa rồi nghe Giả Huệ Vân nói vài câu, lại ngầm quan sát thấy nàng ta và Tạ Nghiễn dường như vô cùng thân quen.
Nghĩ lại, dường như cũng không có gì không ổn, Tạ hầu vốn cũng xuất thân từ sa trường, hai nhà tướng tài qua lại với nhau cũng không có gì lạ.
Nhưng Tạ Nghiễn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, nàng không hề biết về các mối giao du qua lại của hắn, nếu quan hệ hai người thân thiết, mà nàng lại không chủ động bắt chuyện với Thi Diệu Nhân, nhất thời không khỏi cảm thấy thất lễ.
Thi Diệu Nhân nhận ra ánh mắt của Cố Niệm, nhưng sắc mặt không có gì khác lạ, chỉ cười nhạt với Giả Huệ Vân: “Huynh trưởng thường đọc sách rất nhanh, đọc qua một lần còn thích chú thíchthêm. Đã lâu không có hồi âm, xem ra là sớm đã quên chuyện này rồi.”
La thị len lén liếc nhìn Cố Niệm, quay đầu cười lớn nói: “Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Sao không chia sẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987028/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.