Tạ Nghiễn sa sầm mặt, “Có chuyện gì vậy? Vì sao tỳ nữ Thẩm gia nói nàng đe dọa người khác?”
Cố Niệm kinh hãi thất sắc, vội ngẩng đầu biện giải: “Ta không có!”
Đầu óc nàng ong ong một mảng, không hiểu vì sao Tạ Nghiễn lại chất vấn như vậy.
Đe dọa? Rốt cuộc là ai đang đe dọa ai…
Nàng trăm miệng cũng không thể bào chữa “Là các nàng ấy hùng hổ dọa người, ta đã rất nỗ lực học cách chung sống với các nàng…”
Tạ Nghiễn nhíu mày: “Ai?”
“Là Giả cô nương và Thi cô nương nhắc tới núi Tiểu Tương gì đó, vốn dĩ chỉ đang nói chuyện đọc sách, sau đó…”
“Diệu Nhân?” Tạ Nghiễn chợt ngắt lời nàng.
Cố Niệm nghe vậy sững sờ, như không thể tin nổi mà đột ngột nhìn về phía Tạ Nghiễn.
Hắn… gọi nàng ấy là Diệu Nhân, thân mật đến mức không hề kiêng dè, hẳn là hắn đã gọi như vậy ngàn vạn lần, nên mới thốt ra mà không cần suy nghĩ.
Môi Cố Niệm run rẩy, chưa kịp nói tiếp, chỉ nghe Tạ Nghiễn khẳng định: “Nàng ấy quen biết ta nhiều năm, tính tình không có gì đáng trách, đổi lại là người khác có lẽ sẽ gây chuyện, nhưng nàng ấy sẽ không phải loại người này.”
Sự chấn động mãnh liệt và nỗi bất lực như núi kêu biển gầm cuộn trào trong lòng Cố Niệm, nàng thậm chí còn chưa kể lại toàn bộ sự việc đầu đuôi ngọn ngành cho Tạ Nghiễn nghe, hắn chỉ vừa nghe thấy tên của Thi Diệu Nhân đã lập tức lên tiếng bênh vực, bất kể chuyện này có liên quan đến vị Thi cô nương này hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987029/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.