Tạ Nghiễn sắc mặt khựng lại.
Mỹ nhân mặt ngọc thẹn thùng, cắn môi rũ mắt không nói, cặp lông mi dài như cánh bướm dính mưa càng run rẩy dữ dội.
Lời đã nói ra miệng khó lòng rút lại, Cố Niệm thấp thỏm vò vò vạt quần, cuối cùng vẫn ấp úng nói: “Phu quân, ta tự mình làm được mà.”
Nói rồi đưa tay ra nhận lấy bình sứ trong tay Tạ Nghiễn.
Nào ngờ động tác của hắn còn nhanh hơn, hai ngón tay quệt một cái, đã lấy một vệt thuốc mỡ mới trên đầu ngón tay.
Cố Niệm sững sờ, kinh ngạc nhìn Tạ Nghiễn, chưa kịp mở miệng đã bị hắn vòng tay ôm vào lòng.
Tấm lưng mảnh mai của nàng đập vào lồng ngực hắn, chạm phải vết bầm, Cố Niệm khẽ rên một tiếng, nhưng Tạ Nghiễn nghe thấy lại tựa như một tiếng r*n r* yêu kiều.
Một đôi tay chậm rãi luồn vào trong, thân thể Cố Niệm mềm như nước, đành phải ngửa người dán vào lòng hắn.
Tạ Nghiễn chạm tới một mảng da bị trầy xước thô ráp, biết đó là nơi có vết thương. Hắn không nói một lời, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, mang đến một trận ngứa ngáy, đâm thẳng vào tim Cố Niệm.
Toàn thân nàng run rẩy, càng cảm thấy vô cùng hoang đường…
Rõ ràng, không có gì cả… Rõ ràng, Tạ Nghiễn đang tốt bụng giúp nàng mà, không phải sao? Sao lại cứ sinh ra những suy nghĩ lung tung, như đang làm vấy bẩn tấm lòng tốt này vậy.
Nàng yếu ớt gục mặt xuống, tầm mắt lại vừa vặn rơi trên đóa hoa lê thêu trên yếm.
Vốn là một cụm chỉ bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987035/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.