Tạ Nghiễn trở lại biệt viện lại chỉ thấy một mình Nguyệt Mai.
Sắc mặt hắn sa sầm, tiểu nha hoàn bị dọa giật nảy mình, vội vàng cẩn thận cúi người hành lễ với hắn, lặng lẽ đi theo một bên.
Hắn đi đến gian bên cạnh, phát hiện Cố Niệm quả nhiên không ở bên trong, không khỏi liếc nàng ta một cái: “Người đâu?”
Nguyệt Mai run run rẩy rẩy: “Bẩm công tử, thiếu phu nhân sau khi trở về nói vết thương lại bắt đầu đau, Thanh Tâm liền đi cùng người đến chỗ Thái y. Vừa rồi có một vị cung nữ quay lại báo, nói là vết bầm của thiếu phu nhân nặng hơn một chút, không biết vì sao còn thêm vết thương mới, Thái y liền giữ người ở lại đó chữa trị.”
Nàng ta lắp ba lắp bắp nói xong, bất tri bất giác lại toát một thân mồ hôi lạnh, cũng không biết là có chuyện gì, luôn cảm thấy Tạ Nghiễn hôm nay tâm trạng không tốt.
Hắn im lặng hồi lâu, thuận thế ngồi xuống mép nhuyễn tháp, hai ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng xoa xoa vết hằn mới có do kéo cung săn bắn hôm nay, trầm giọng hỏi: “Nàng không nói gì khác nữa sao?”
Sắc mặt Nguyệt Mai hơi khựng lại, lắc lắc đầu: “Bẩm công tử, thiếu phu nhân không nói gì cả.”
Tạ Nghiễn hừ lạnh, lẩm bẩm: “Không nhìn ra bọn họ lại huynh muội tình thâm đấy…”
Nguyệt Mai không nghe rõ, cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ hồ nghi liếc mắt nhìn vạt áo của hắn, nín thinh không nói.
Tạ Nghiễn âm thầm suy tư một lát, Nguyệt Mai dường như nhớ ra điều gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987036/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.