Cố Niệm hoảng hốt bỏ chạy.
Lần này ngay cả trốn tránh cũng không làm được nữa, thiên mệnh đẩy nàng đối mặt với sự thật đẫm máu này, xách lấy cổ nàng, giống như đối đãi với một con thỏ bị bẻ gãy hai chân không còn sức trốn thoát, ép nàng phải nhìn thấu sự tàn nhẫn.
Nàng vốn dĩ vẫn còn một tia ý niệm, có lẽ là Cố Tuyết Ngưng cố tình khiêu khích, hoặc là nàng nghe nhầm, có lẽ hôn ước kia chẳng qua chỉ là trò đùa, tình cảm hai người tuy tốt, nhưng chỉ là bằng hữu trong sạch.
Nhưng ông trời cũng không muốn thấy nàng tự lừa mình dối người nữa, nhất định bắt nàng phải nhận rõ, vốn dĩ là nàng ngay từ đầu đã làm điều ác, là nàng không xứng.
Là phúc, hay là họa?
Nỗi sợ hãi lan ra tứ chi bách hài),nàng bất tri bất giác đã đi về đến biệt viện.
Nguyệt Mai và Thanh Tâm đang đứng gác bên cửa nói chuyện phiếm, thấy Cố Niệm bước chân lảo đảo bước vào sân, không khỏi kinh ngạc, vội chạy lên phía trước.
Thanh Tâm chạm vào tay nàng, trong thoáng chốc giật mình: “Cô nương, tay người sao lại lạnh như vậy?”
Nguyệt Mai cũng kinh ngạc, vội một trái một phải đưa nàng vào trong phòng, vốn còn chưa đến tiết trời cuối thu sương xuống, Cố Niệm lại cảm thấy đêm nay đặc biệt lạnh.
Nàng yếu ớt mặc cho bọn họ sắp đặt, không hề trả lời, như một cái xác không hồn không biết đường về.
Không biết đã tắm rửa lúc nào, cũng không biết đã ngã xuống giường lúc nào, nàng chỉ thấy mí mắt nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987037/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.