Thôi Vân Trì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ vị khâm sai đại nhân này quả đúng là một nhân vật không dễ đối phó.
Tuần thần* hành tung bí mật không báo trước, hẳn là vì muốn đánh cho bọn họ một đòn trở tay không kịp, không thể che giấu tô vẽ thái bình.
Tuần thần*: Quan đi tuần tra
Sắc mặt hắn ta trầm xuống, phất tay cho Thành Phàm lui đi, suy tư giây lát, rồi liền kéo tay Cố Niệm xoay người đi về nhà.
Cố Niệm vừa rồi nghe mà như lọt vào trong sương mù, chỉ biết vị Khâm sai đại nhân cao cao tại thượng kia đã đến Tầm Khê sớm hơn dự định, nhưng không hiểu vì sao dáng vẻ Thôi Vân Trì lại thay đổi lớn đến vậy.
Nàng ở phía sau hỏi: “Vân Trì, có chuyện gì vậy? Hay là hôm nay chúng ta cứ ở nhà ăn uống đơn giản chút đi, hôm khác hẵng đến tửu lầu.”
Thôi Vân Trì đẩy cửa sân, vội vàng đẩy nàng vào gian nhà chính, vội nói: “Niệm Nhi, nàng mau mau thay một bộ trang phục tươm tất, đừng quá lộng lẫy, cũng đừng quá giản dị… Cứ mặc bộ y phục làm bằng lụa tơ tằm màu xanh biếc mới mà lần trước đón xuân ta mua cho nàng ấy.”
Cố Niệm không hiểu ý hắn ta, Thôi Vân Trì không kịp giải thích, chỉ bảo nàng cứ nghe lời mà làm trước, hắn ta xoay người về sương phòng bên phải thay bộ công phục nha úy mới được phát, trông lập tức tinh thần phấn chấn, khá có khí độ.
Lại lục trong tủ thấp ra một quyển sách, rũ mắt thầm tính toán một chút, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987039/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.