Cũng chẳng qua một đoạn đường ngắn, trong lúc đang suy tư, Quách Tú Hoàn đã kéo Cố Niệm đi lên phía trước.
Theo quy chế, dân phụ gặp quan phải cúi mình phúc thân hành lễ, nhưng luật lệ cứng nhắc không thông thấu khắp thiên hạ, giống như bách tính bình dân thông thường làm gì được học qua quy củ đàng hoàng, càng đừng nói đến việc hành một lễ phúc thân tiêu chuẩn mà đoan trang.
Quách Tú Hoàn chỉ lo gật đầu chào hỏi, chất phác cười với các vị quan gia một lượt, liếc thấy Trịnh bổ đầu cứ nhíu mày ra hiệu với mình, lại tưởng là lễ tiết không đúng chỗ, vừa định quỳ xuống dập đầu.
Cố Niệm chậm rãi kéo cánh tay bà ấy lại, rồi chắp tay hơi cúi đầu, tuy không phúc thân, nhưng cũng coi như chú trọng lễ nghi, thấp giọng nói: “Tham kiến Tưởng đại nhân, tham kiến Tuần phủ đại nhân.”
Nàng âm thầm làm mẫu cho Quách Tú Hoàn, phụ nhân như được khai sáng, vội vàng làm theo nàng bái kiến hai người, Trịnh bổ đầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Nghiễn thấy sắc mặt nàng tĩnh lặng như nước, không khỏi hơi thu lại ánh mắt.
Nàng quả thật dường như không quen biết hắn, trong thần sắc không có chút ngạc nhiên hay cảnh giác nào, càng không tồn tại sợ hãi hay căng thẳng, dáng vẻ đáng thương cẩn thận dè dặt của mấy năm trước đã hoàn toàn biến mất.
Hắn không lên tiếng, Tưởng Vịnh Chính không dám vượt quyền đảm đương, chỉ đành ở bên cạnh lén lút quan sát phản ứng của hắn.
Tạ Nghiễn thản nhiên nói: “Không cần đa lễ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987040/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.