Thôi Vân Trì và Tưởng Vịnh Chính dĩ nhiên không biết, bọn họ tưởng rằng đã mưu tính vẹn toàn, lại không nhận ra chim sẻ rình rập đã giơ vuốt ở phía sau.
Không có oan ức thì không đánh trống, một tờ đơn kiện được đưa lên công đường, nặc danh tố giác quan sai không đứng đắn.
Lúc nha dịch đến báo, Tưởng Vịnh Chính vẫn còn đang nấu trà thưởng trà trong hậu đường, ông ta tự cho rằng Tạ Nghiễn hôm nay không ở nha môn, mọi người đều có thể lười biếng trốn việc.
Ai ngờ tên tiểu lại kia hốt hoảng đưa lên một tờ giấy, bên trên viết chi chít mấy tội trạng, Tưởng Vịnh Chính còn chưa xem xong đã toát một thân mồ hôi lạnh.
Ông ta một tay cầm ấm trà, run rẩy không ngừng, nuốt nước bọt một cách căng thẳng: “Mau mau mau… mau đi thăng đường!”
Tưởng Vịnh Chính một tay giữ mũ quan, vội vã chạy vào đại đường, lại thấy hai bên nha dịch tay cầm gậy sát uy, đã xếp hàng đứng ngay ngắn.
Chỗ ngồi chủ vị bỏ trống, Tạ Nghiễn vung áo bào ngồi trước bàn của sư gia, tay vung vẩy miếng ngọc bội bên hông, dải lụa trắng đung đưa theo ngón tay hắn, hắn hơi cụp mắt, mặt không gợn sóng.
Tưởng Vịnh Chính ổn định bước chân, vội đi đến trước mặt Tạ Nghiễn, nịnh nọt cười nói: “Tham kiến Tiểu hầu gia. Chuyện nhỏ như vậy lại làm phiền ngài thân chinh đến công đường, thật sự là hạ quan thất trách.”
Tạ Nghiễn cười khẽ: “Chỉ là tiện tay một chút thôi mà.”
Hắn ngước mắt, nhìn Tưởng Vịnh Chính từ trên xuống dưới, “Sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987044/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.