Bên trong nhất thời không có tiếng động, trong giây lát, liền thấy cửa phòng được đẩy ra, Tần Trọng Văn mặt không biểu cảm từ bên trong đi ra, dùng một ánh mắt ra hiệu cho thị vệ rời đi.
Hắn ta đứng ngoài cửa nói: “Cố cô nương mời vào.”
Cố Niệm cảm kích đáp lại bằng một nụ cười, xách váy đi vào chính đường, đưa mắt nhìn quanh, thầm nghĩ nơi này hẳn là căn phòng Tạ Nghiễn ở hàng ngày.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đóng lại, nàng sững sờ, vội quay người nhìn lại, còn chưa kịp chạy đến bên cửa, đã nghe gian trong có người lạnh lùng nói: “Còn phải để ta mời nàng vào sao?”
Cố Niệm dừng bước tại chỗ, bất an siết chặt năm ngón tay, nhưng vẫn nghe lời vòng qua bình phong đi vào bên trong.
Tạ Nghiễn ngồi ngay ngắn nghiêm nghị, trên bàn bày mấy đĩa thức ăn đang bốc hơi nóng, nàng vừa nhìn qua, phát hiện lại giống hệt mấy món ăn nàng đưa đến nha môn hôm đó.
Nàng sững sờ, mắt khẽ chớp, thầm nghĩ chẳng lẽ quả thực như lời Thôi Vân Trì nói, Tạ Nghiễn thấy tay nghề của nàng không tệ, nên mới bảo nàng đến thư phòng một chuyến sao?
Hắn ngước mắt nhìn nàng “Nàng cũng bận rộn cả nửa ngày rồi, ngồi xuống cùng ăn đi.”
Cố Niệm theo phản xạ lắc đầu: “Tạ đại nhân vất vả hơn, dân phụ không dám vượt phép tắc, ngài mau ăn đi.”
Tạ Nghiễn lại đặt đũa xuống, ánh mắt trầm tĩnh đánh giá nàng, nhìn đến mức Cố Niệm đáy lòng phát run.
Làm sao nàng biết được, vừa rồi nhất cử nhất động của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987045/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.