Nàng lập tức nhận ra điều không ổn, cảnh giác nhìn Tạ Nghiễn.
Tạ Nghiễn nhếch mép, nhìn Cố Niệm không nói gì, nhưng vẻ mặt lại khá đắc ý.
Cố Niệm suy nghĩ giây lát, đột nhiên nói: “Tạ đại nhân, thứ cho ta mạo muội, nhưng ta có vài lời muốn nói với ngài.”
Vẻ mặt Tạ Nghiễn thoáng qua chút kinh ngạc, hắn khá bất ngờ trước sự dửng dưng và bình tĩnh của Cố Niệm lúc này…
Rõ ràng hôm đó vẫn còn khí thế không hề sợ hãi, sao mới qua mấy ngày mà dường như đã đột nhiên nhìn thấu rồi vậy, lẽ nào, nàng và Thôi Vân Trì cãi nhau rồi?
Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, nhưng đè nén không thể hiện ra, chỉ khẽ gật đầu, đi theo Cố Niệm đến một góc học đường, tránh xa đám học trò và Từ Ngôn Tân.
Cố Niệm hít sâu một hơi, lập tức cúi người hành lễ, vô cùng trịnh trọng: “Tạ đại nhân, mong ngài tha thứ, hôm đó quả thực ta đã ăn nói hành xử không đúng mực, sai đến mức ngớ ngẩn. Ta không nên cậy vào việc chúng ta là chỗ quen biết cũ mà mạo muội đến trước mặt ngài cầu xin. Hôm đó thực sự là tình thế cấp bách, ta cũng ăn nói bừa bãi, lúc nào cũng dễ bị cảm xúc chi phối, đây là ta sai.
“Ta biết luật pháp không dung tình người, nhưng ngài cũng… ngài cũng sẽ không vu oan cho người vô tội.”
Tạ Nghiễn kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ nàng lại đột nhiên nhận lỗi thành khẩn đến vậy.
Hắn nhướng mày “Biết sai ở đâu thì vẫn chưa muộn.”
Cố Niệm mặc kệ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987047/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.