Cố Niệm ngày đó sau khi về nhà liền hối hận.
Nàng khó khăn lắm mới bình tâm lại được, mà thứ rượu kỳ quái kia cũng nhanh chóng tan đi, ngoài hơi choáng đầu một chút thì không còn gì khác thường.
Nàng vốn có nghi ngờ, nhưng lại tự cho rằng Tạ Nghiễn sẽ không rảnh rỗi đến mức đó, chỉ đành coi như mình chưa uống quá nhiều, nên mới không… mất kiểm soát như đêm viên phòng.
Nàng không hiểu, tư thái của hắn mập mờ không rõ, lời lẽ toàn là ám chỉ, từng bước từng bước dẫn dụ nàng vào bẫy, cho nên, nàng mới đoán già đoán non ý đồ của hắn, cuối cùng mới thành ra cục diện ngày hôm đó.
Thế mà khi nàng thật sự thỏa hiệp theo ý hắn, hắn lại nổi giận.
Rõ ràng là hắn nói muốn “gọi là đến ngay”… lẽ nào còn có ý khác ư?
Cố Niệm đoán không thấu tâm tư của hắn, càng thêm hối hận vì sao mình lại thật sự dao động tâm ý, dám bất chấp điều tiếng mà đi cầu xin.
Nàng ở nhà một mình thấp thỏm bất an mấy ngày trời, ngóng trông mãi, cuối cùng cũng đón được Thôi Vân Trì trở về.
Tạ Nghiễn quả thật nói lời giữ lời, nhận được sự quy thuận của hắn ta, ngày hôm sau liền thả hắn ta ra khỏi đại lao Hành phủ.
Tuyên bố chứng cứ không đủ, tố giác không thỏa đáng, qua điều tra Thôi Vân Trì là người trong sạch, vẫn giữ chức Nha úy Tầm Khê.
Tảng đá lớn trong lòng Cố Niệm rơi xuống, cuối cùng cũng có thể yên tâm cùng Trình phu tử đến nghĩa thục.
Nào ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987046/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.