Cố Niệm bị hắn dọa cho giật nảy mình, ngồi không vững, chống tay ngã ngửa ra sau, đặt mông ngồi bệt xuống đất.
Nàng cuống quýt đứng dậy, phủi phủi vạt váy sau lưng, lùi lại mấy bước, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ đánh giá Tạ Nghiễn, lời truy hỏi đến bên miệng lại nuốt vào trong bụng, nhưng qua một lát, sự tò mò mãnh liệt kia lại ép lời nói bật ra.
“Ngài, ngài…” Nàng cố gắng cân nhắc lời lẽ thích hợp “Đại nhân cũng đến tìm kỹ nữ sao?”
Tạ Nghiễn lườm nàng một cái “Thế nào gọi là ‘cũng’?”
Cố Niệm lập tức nghẹn lời, chỉ lảng tránh nói: “Không liên quan đến ngài.” Ngay sau đó làm động tác “suỵt”, ra hiệu Tạ Nghiễn đừng làm ồn, rồi lại bắt đầu ngồi xổm xuống bê gạch xanh.
Tạ Nghiễn kéo giật nàng dậy “Muốn vào trong à?”
Cố Niệm cảnh giác nhìn hắn, chần chừ gật đầu, ngay sau đó lại thấy không ổn, vội lắc lắc đầu.
Tạ Nghiễn bất đắc dĩ: “Rốt cuộc là muốn hay không muốn?”
Nội tâm Cố Niệm giãy giụa vô cùng.
Nàng đương nhiên muốn tự tay bắt được hành vi gian dâm hạ lưu của Thôi Vân Trì, để hắn ta không còn đường chối cãi, thế nhưng, nếu đi bắt gian cùng với tiền phu*, dường như… nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ quái.
Tiền phu*: chồng cũ
Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách thích hợp.
“Tạ đại nhân, ta biết ngài võ công cao cường, có thể phiền ngài giúp ta lẻn vào trong sân không?”
Tạ Nghiễn giả vờ như chợt vỡ lẽ mà “Ồ” một tiếng kéo dài, giả vờ giả vịt hỏi: “Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987053/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.