Thôi Vân Trì đêm nay mượn cớ say rượu mà về.
Bất ngờ thay, Cố Niệm đêm nay đã sớm tắt đèn đi ngủ, chỉ để lại một ngọn nến trong sảnh, chứ không đợi hắn trở về như thường lệ. Hắn ta tuy thấy kinh ngạc, nhưng lại nghĩ là do nàng hai ngày nay cùng thăng đường thẩm án mà lao tâm lao lực, nhất thời mệt mỏi quá sức.
Hắn không nghĩ nhiều, vì tình thú được thỏa mãn nên cảm thấy vô cùng khoan khoái, tự mình đến tịnh thất tắm rửa sạch sẽ, rồi ngả đầu liền ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hắn ta đúng giờ đến nha môn điểm danh.
Vụ án của Triệu Thái, cái gọi là chứng cứ đã không còn quan trọng, bổ khoái hôm qua đã lục soát được “hung khí” ở nhà Triệu Thái, mà trong tráp trang điểm của Ngô thị nhà họ Vương có cất giữ thư tay Triệu Thái viết, hứa hẹn sẽ nạp nàng ta làm thiếp.
Quan trọng nhất là, bên Tưởng Vịnh Chính đã quyết định bỏ xe giữ tướng, bây giờ chẳng qua là xem Tiểu hầu gia có chịu gật đầu bảo lãnh người hay không.
Xuất phát từ tư tâm, Thôi Vân Trì tất nhiên không muốn có người chia chác lợi ích với mình.
Hắn ta hôm qua dùng chút thủ đoạn đã thuận lợi lấy được sổ sách và mật hàm, vốn định giao thẳng cho Tạ Nghiễn. Nhưng nghĩ lại… bây giờ sự việc chưa định, trong lòng hắn ta vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn.
Hắn tat do dự mãi, lén lút giấu đi một phần mật hàm và một cuốn sổ ghi chép các khoản tiền qua lại với số lượng cực lớn, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987054/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.