Lúc này, Nhiếp Xu Nhi đang áp sát ngoài cửa nghe lén, ra hiệu bằng mắt với Lý Hoài, hai người nhìn nhau cười trộm, ngầm hiểu ý nhau, rón rén lặng lẽ rút lui từ bên cạnh.
Đợi đến nơi an toàn, Lý Hoài mới nói: “Chuyện này, nàng tuyệt đối không được để cho Thiếu Hành biết!”
Nhiếp Xu Nhi thấy bộ dạng không có tiền đồ này của hắn ta “Xì” một tiếng: “Hắn còn dám đánh nữ nhân sao?”
Lý Hoài: “Nhưng hắn dám đánh nam nhân…”
Nhiếp Xu Nhi khựng lời, chụm ngón tay thề một lời thề chẳng có bao nhiêu uy tín: “Nếu ta nhiều chuyện, nửa năm không được phép ăn thịt.”
Lý Hoài ha ha cười khan: “Trừ thịt trâu, dê, hươu, đồ tươi sống dưới sông, hải sản ra phải không?”
Nhiếp Xu Nhi trừng hắn ta một cái, sai hắn ta mau đi đến phòng bếp hối thúc bữa tối.
Lát sau, bốn người kê một cái bàn tròn ở trong sân, ngồi quây quần dưới màn trời.
Nhiếp Xu Nhi kéo tay Cố Niệm hỏi han ân cần, nghe nàng kể chuyện thú vị ở Tầm Khê, tự nhiên mà nhắc đến chuyện cùng Tạ Nghiễn đi một chuyến núi Tiểu Tương.
Nàng ta “Ai da” một tiếng trêu chọc: “Quanh đi quẩn lại, chẳng phải là đi góp vui một phen sao.” Nàng ta gắp cho Cố Niệm một miếng thịt kho, lại hỏi “Nơi đó rốt cuộc có vui không? Ta cũng chưa từng đến.”
Cố Niệm che miệng cười: “Phong cảnh quả thực rất đẹp, tỷ tỷ nếu rảnh rỗi cũng đáng để đi một chuyến.”
Nhiếp Xu Nhi lập tức nhìn về phía Lý Hoài “Yến vương đại nhân bận rộn của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987074/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.