Cố Niệm căng thẳng nhìn Tạ Nghiễn, năm ngón tay hắn hơi khựng lại, còn nàng hô hấp có chút dồn dập, đến nỗi lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Hắn lại hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng chậm rãi hôn m*t bờ môi anh đào của Cố Niệm, nàng răng ngọc khẽ mở, miệng thở ra hương thơm, theo năm ngón tay Tạ Nghiễn nhẹ nhàng v**t v* n*n b*p mà phát ra tiếng r*n r* khe khẽ.
Bàn tay rộng lớn của hắn v**t v* sống lưng mỏng manh của nàng, mơ hồ phác họa theo khung xương nhỏ nhắn tựa cánh bướm, trong lòng vô cùng kìm nén.
Cố Niệm nhẹ nhàng vuốt qua tóc mai của hắn, động tác tỉ mỉ ân cần, vô cùng yêu thương, tựa như muốn giữ chặt người trong lòng lại ngay khoảnh khắc chạm vào này.
Tạ Nghiễn tuy không phải kẻ tầm thường cứng nhắc giữ theo lề lối cũ, trước đây cũng từng nghe lão tướng trong doanh trại lén lút bàn luận về mấy chuyện tình ái trăng hoa, tự biết khi tình ý nam nữ dâng trào, bất kể thời gian hay địa điểm, cũng sẽ luôn xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn khó mà kiềm chế được.
Ban đầu hắn chỉ thấy khinh thường, càng không cho là đúng, tự nhận dù có khó nhẫn nhịn đến đâu, cũng không đến nỗi mất kiểm soát đến mức này.
Mà giờ phút này hắn đang thân mật với Cố Niệm, trời làm màn đất làm chiếu, lại dấy lên một nỗi xúc động khó mà diễn tả thành lời, thúc đẩy hắn rơi vào một phương hướng khác.
Đêm khuya gió nhẹ thổi qua, vạt áo hai người bay phấp phới, như thể bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987075/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.