Cố Niệm rụt tay lại, hờ hững đè lên cổ tay hắn, không ngờ hắn lại mượn lực kéo xuống một cái, dây áo liền nhẹ bẫng bị kéo tuột ra, nàng bỗng thấy trước ngực lành lạnh.
Người nàng cứng đờ, chần chừ ngẩng đầu nhìn Tạ Nghiễn, nhỏ giọng khuyên: “Vào trong được không?”
Mắt thấy trời đã về chiều, trong sân rải rác ánh vàng rực rỡ tựa như lụa là, nàng chỉ nhìn ra ngoài một cái, đã cảm thấy vô cùng e thẹn.
Tạ Nghiễn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng v**t v* lưng nàng, chợt bế ngang hông nàng lên. Nàng kêu lên khe khẽ, hai cánh bám chặt lấy vai hắn.
Tạ Nghiễn phất tay áo, cánh cửa liền khép hờ, hắn bế nàng xoay người đi qua gian ngoài tiến vào phòng trong.
Cửa sổ trong phòng hơi mở, nhưng địa long* lại tỏa ra hơi ấm.
Địa long*: Hệ thống sưởi sàn
Tạ Nghiễn không có thời gian để phân tâm quay lại đóng cửa sổ nữa, ôm Cố Niệm ngã xuống giường.
Sau một hồi dây dưa vừa rồi, y phục Cố Niệm đã bị kéo tụt một nửa, lớp áo trong lệch nghiêng mắc trên hai cánh tay, nàng quỳ ngồi trên chăn nệm mềm mại ấm áp, trâm cài xiên vẹo sắp rơi, búi tóc buông lỏng, tóc đen như thác đổ trước người. Tạ Nghiễn không khỏi có chút nôn nóng, vừa rồi hắn đã kiên nhẫn trêu đùa một hồi, lúc này chỉ mong mau chóng vào thẳng vấn đề.
Hắn vươn bàn tay to, nắm lấy cổ chân thon thả của nàng, nhẹ nhàng kéo về phía trước một cái.
Cố Niệm ngửa người ngã xuống, phát ra một tiếng rên khẽ, sau đó khúc xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987079/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.