Cố Niệm giơ tay đẩy hắn một cái, thật sự vẫn chưa thể chấp nhận dáng vẻ không đứng đắn này của Tạ Nghiễn lúc riêng tư.
Nàng cùng hắn âu yếm dựa dẫm một lát, sau đó ngồi lại trên ghế, tiếp tục dùng bữa cùng hắn.
Hai người súc miệng xong, Nguyệt Mai mới gọi người dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ.
Tạ Nghiễn theo Cố Niệm ở gian phòng bên đọc sách nói chuyện phiếm, hai người dựa trên nhuyễn tháp, mỗi người một bên, trên chiếc bàn vuông nhỏ đặt mấy món điểm tâm hoa quả tươi, Cố Niệm đọc rất chăm chú, Tạ Nghiễn lại có vẻ hơi biếng nhác.
Hắn chủ động bưng trà đưa nước cho Cố Niệm, xiên hoa quả tươi đưa đến miệng nàng.
Cố Niệm chậm rãi nhìn sách trong tay, không chút phòng bị, lại bỗng dưng nghe Tạ Nghiễn thấp giọng nói: “Tiểu quan mà Huyện chúa nương nương vừa mắt, hẳn là rất biết hầu hạ người khác.”
Cố Niệm không nhận ra ý của hắn, còn chưa kịp trả lời, lại nghe hắn hỏi: “Người đó hầu hạ nàng thế nào?”
Cố Niệm theo phản xạ nói: “Ta không để hắn hầu hạ ta.”
Sách lật qua một trang, gian bên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Cố Niệm vẫn chưa nhận ra mình bị Tạ Nghiễn gài bẫy, đợi đến khi chiếc nĩa vàng bên tay trống không, nàng lơ đãng ngước mắt, liền thấy Tạ Nghiễn sa sầm mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.
Tim nàng chùng xuống, thầm kêu không hay rồi.
Tạ Nghiễn cười như không cười nói: “Hóa ra nàng thật sự đã chọn một vị lang quân vừa ý.”
Cố Niệm thầm oán thán hắn cố tình gài bẫy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987080/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.