Ba năm đầu tiên.
Cố Niệm cuối cùng vẫn ở lại Kinh thành, đây là sự thật mà nhiều người ngầm thừa nhận trong lòng.
Từ Ngôn Tân trong thời gian này đã gặp mặt nàng, mọi việc của hắn ta ở Kinh thành đã định, bèn đến hỏi thăm Cố Niệm về chuyện đi hay ở theo phép tắc, trong lòng mọi người đều biết rõ, Cố Niệm cũng không giả vờ giả vịt che giấu, chỉ nói nàng đã cùng Tạ Nghiễn đã làm lành với nhau, không còn ý định quay về Tầm Khê nữa.
Từ Ngôn Tân nhận ủy thác của Yến vương, cầm lệnh điều động đến Tầm Khê nhậm chức, hắn ta là một người thanh liêm chính trực, tự nhiên cũng sẽ trở thành vị quan phụ mẫu mà trăm họ Tầm Khê thật sự có thể trông cậy.
Cùng hắn ta vinh quy còn có Lâm Việt.
Trong lòng Cố Niệm vốn có nghi ngờ, lại cảm thấy Tạ Nghiễn không đến mức hẹp hòi như vậy.
Sau đó nàng lén hỏi Tạ Nghiễn, mới biết đó là Lâm Việt tự xin điều đi, hắn ta từ miệng huynh tẩu và Từ Ngôn Tân biết được không ít chuyện cũ của Tưởng Vịnh Chính, ở Kinh đô cũng đã bôn ba quá lâu, muốn nhân cơ hội này trở về quê hương, vừa hay có thể phụ tá cho Từ Ngôn Tân.
Mọi người đều có nơi chốn của riêng mình, Cố Niệm cũng không hề nhàn rỗi.
Mấy năm nay, Cố Niệm không hề giống như người khác phỏng đoán là ru rú trong Hầu phủ sống an nhàn sung sướng.
Nàng vẫn đến thôn Tam Hợp, ban đầu là giúp đỡ Phùng lão, sau đó lão tiên sinh về hưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987082/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.