Đợi Nguyệt Mai lui ra ngoài, Cố Niệm lúc này mới trừng mắt nhìn Tạ Nghiễn chằm chằm, lập tức giao kèo với hắn: “Lần sau không được phép phóng túng như vậy nữa!”
Nàng đặt mấy tờ giấy kia lên bàn, vẫn còn hơi oán giận mà hừ khẽ, đi qua bàn, lại liếc thấy bát canh kia, uống cũng không được, mà không uống lại càng không được, cuối cùng giãy giụa một lát, vẫn là bưng bát lên uống cạn.
Tạ Nghiễn cười khẽ: “Nàng và ta là phu thê danh chính ngôn thuận, đây cũng là lẽ thường tình của con người, có gì mà nói là phóng túng hay không phóng túng chứ?”
Hắn tuy miệng thì bác bỏ, nhưng bàn tay to đã nắm lấy bàn tay nhỏ của Cố Niệm, chậm rãi vỗ về Cố Niệm đang như một con mèo nhỏ xù lông, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
“Nàng nghỉ ngơi khỏe chưa? Lý Hoài mời chúng ta đến Yến Vương phủ dùng bữa trưa” Hắn ngừng một chút, ý cười bên môi không giảm “Tiện thể giúp huynh ấy nói đỡ với Nhiếp Xu Nhi.”
Cố Niệm sững sờ, kỳ quái nhìn Tạ Nghiễn, trong lòng cứ lẩm bẩm thắc mắc.
Nếu nói hai người cãi vã ầm ĩ đòi hòa ly, ngòi nổ của chuyện này không khó đoán, hẳn là vì các nàng lén lút đến phủ Huyện chúa gây họa rồi chuyện bị vỡ lở, nếu nói như vậy, cũng phải là Lý Hoài tức giận Nhiếp Xu Nhi mới đúng, sao nghe Tạ Nghiễn nói, thì tư thái của hai người lại hoàn toàn trái ngược vậy?
Nàng ngơ ngác nói: “Khuyên A tẩu?”
Tạ Nghiễn khẽ gật đầu: “Lý Hoài chỉ hỏi nhiều thêm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-hoa-ly-tru-tru-dinh/2987081/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.