"Phá nó đi!"
Hoàng Khương ra lệnh cho ngự y. Cửu Xà trong người Ôn Phi rất lạ. Khi mang thai chất độc mới phát tán, lúc nàng sinh đứa trẻ này ra, cũng chính là lúc... Y sẽ không để chuyện này xảy ra. Y không thể để mất nàng.
"Không được! Đây là con của ta! Ta không phá!"
Khương Phong biết nàng cứng đầu, không nỡ làm nàng phật ý bèn bỏ đi.
"Hoàng hậu nương nương..."
A Cẩn kinh ngạc nhìn bức hoạ mà Ôn Phi nâng như báu vật. Lần đầu tiên nàng ta thấy nàng mang nó ra trước mặt người khác.
Năm đó, lần đầu gặp Khương Phong, Ôn Phi đã nhất kiến chung tình. Nàng khi ấy đâu có biết y là hoàng tử của Ngân quốc.
Mẹ nàng bị Ôn lão gia ghẻ lạnh, Ôn Phi dù là đích nữ, cũng không bằng một nô tì. Y xuất hiện, dung mạo đẹp như hoa vậy.
Hoa ca ca...
"Ngươi có biết tại sao ta nâng niu nó như vậy không?"
Ôn Phi cầm bức hoạ trên tay, khẽ hỏi A Cẩn. Nàng ta lắc đầu.
"Nó được vẽ bằng mộng, bằng chính giấc mộng của ta."
Khương Phong bị ám sát nhiều lần. Ôn Phi còn nhớ như in mùa đông lạnh giá đó, mẹ của nàng dùng huyết thanh của chính mình để giải độc của Cửu Xà cho nàng, mất máu nhiều quá, cuối cùng rời bỏ nàng.
Tưởng chừng Hoa ca ca bên nàng, ngờ đâu, cũng đi theo mẹ nàng. Ôn Phi cứ ngỡ, trận ám sát năm ấy, Hoa ca ca đã chết. Thì ra, y chính là Khương Phong.
Mẹ mất, Ôn lão gia lúc này dường như thấy có lỗi liền đến bên, chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tinh-thap-ngu-vy/568137/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.