Hồi lâu sau rada của chiếc ‘Cá Mập Biển’ dò tìm phát ra tín hiệu cảnh báo có thuyền lạ tiếp cận gần.
Hoắc Thương Lâm căng thẳng đứng trên boong thuyền dùng ống nhòm quan sát vùng biển, trên mặt biển có mấy chiếc ca-nô của cảnh sát biển đang lái nhanh về phía bọn họ.
Nơi này là biên giới lãnh hải nên việc gặp được cảnh sát biển lên thuyền kiểm tra là chuyện bình thường, mọi thứ đều nằm trong phạm vi kế hoạch của Hoắc Thương Lâm.
Hắn vỗ vai Cừu Lệ: “Đến lúc cậu thể hiện rồi.”
Con ‘Cá Mập Biển’ ngừng lại, hai vị cảnh sát biển mặc đồng phục tuần tra đêm lên thuyền bắt đầu hỏi: “Làm cái gì đây?”
Hoắc Thương Lâm chỉ chỉ cần câu ở đầu thuyền, cười nói: “Tới bên giếng dầu câu cá.”
Cảnh sát biển dùng đèn pin rọi hắn thấy hắn mặc quần tây áo sơ mi trắng, ăn mặt rất lịch thiệp: “Trông anh không giống ngư dân, thuyền này của anh cũng không giống thuyền cá.”
“Tôi là…… người mê bắt cá thôi, câu được cá hay không không quan trọng, chủ yếu là tìm vui mà.”
“Phía trước là vùng biển quốc tế, chạy xa như vậy để câu cá?”
“Đúng vậy, nghe nói ở đây có thể câu được cá lớn.”
Một hỏi một đáp, nhìn ra được Hoắc Thương Lâm đã chuẩn bị sẵn sách lược đối đáp rồi.
Cảnh sát biển cũng biết rõ đúng là có không ít cậu ấm cô chiêu nhà giàu thích bỏ số tiền lớn ra biển khơi câu cá, tuy không chuyên nghiệp nhưng không tính là phạm pháp.
“Có giấy chứng nhận được phép ra biển không?”
“Đương nhiên có.”
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224589/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.