Khương Vũ ôm lấy chàng trai khập khiễng liều mạng đi về phía cô đó.
Anh dùng hết sức lực cả người, suýt chút nữa mất cả tính mạng mới coi như về được bên cạnh cô.
Trên người chàng trai trẻ còn có mùi thuốc khử trùng và mùi cồn, cơ thể nóng rực như thường, một chân chẳng cách nào giữ thăng bằng được nên đứng cứ nghiêng qua nghiêng lại.
Khương Vũ chùi nước mắt lên quần áo anh, sau đó giơ tay vuốt mặt anh.
Anh cọ lòng bàn tay cô một cách rất hưởng thụ giống như chim bay về tổ, mấy năm nay quả tim không có chốn nương tựa cuối cùng cũng có bến đậu.
“Không bao giờ như vậy nữa.
” Cừu Lệ hôn bàn tay cô: “Chị gái, anh không đi nữa, sau này anh nghe lời em hết.
”
“Lại là lời này.
” Khương Vũ gập ngón trỏ lên gõ đầu anh: “Em không tin anh nữa đâu.
”
“Chị gái tin anh đi.
” Anh nâng cằm cô lên cắn lấy môi cô, liều chết giày xé: “Tin anh lần cuối cùng.
”
“Ừm…”
Lúc chàng trai hôn cô vẫn còn mở mắt, đáy mắt có tia sáng mê hoặc người ta, nhìn cô đăm đắm giống như dã thú vồ lấy thức ăn khiến cô hỗn loạn.
Anh cắn cô, nghiền môi cô, vừa dịu dàng vừa mất kiểm soát.
“Em tin rồi.
” Khương Vũ như đang xin tha, dịu giọng nói: “Thật đấy, tin rồi, ba mẹ em tới kia kìa, họ ra đây nhìn thấy… ưm…”
Chàng trai cướp lấy đầu lưỡi cô quấn quít hồi lâu, lúc này mới lưu luyến buông cô ra.
Cơn đau dưới chân so với cảm giác thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224588/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.