Trước cửa phòng 360 độ cảnh biển, quản lý cúi đầu xin lỗi rồi giải thích ngọn nguồn với Khương Vũ và Cừu Lệ.
“Chủ tịch Thụy Hải là khách quen chỗ chúng tôi, tối nay ngài ấy mời đối tác quan trọng tới dùng bữa, nếu hai vị đồng ý nhường lại phòng này, ngài ấy đầu ý thanh toán toàn bộ chi phí tối nay giúp hai vị, hai vị xem... Có thể dàn xếp một chút được không?”
Khương Vũ còn chưa kịp lên tiếng, Cừu Lệ đã cự tuyệt: “Chúng tôi không đồng ý.”
“Việc này...”
“Chúng tôi cũng từ Bắc Thành xa xôi tới đây, nên mới muốn thưởng thức nhà hàng dưới biển của anh.” Khương Vũ đứng lên, nói với quản lý: “Nếu các người không nói tiếng nào mà khăng khăng muốn đổi lại phòng cho vị khách quan trọng kia, chúng tôi sẽ không ăn nữa.”
Tất nhiên là quản lý biết, nếu không xử lý tốt chuyện này, nhà hàng sẽ phải chịu rất nhiều đánh giá xấu.
Thứ đầu tiên mà nhà hàng dưới biển Áo Nặc cung cấp là dịch vụ, chứ không phải thức ăn, vậy nên mỗi một vị khách khi bước chân vào đây, đều không thể đắc tội.
Anh ta trở lại khu khách VIP, trình bày lại với Chủ tịch Lục Mãnh của Thụy Hải: “Hai vị khách bên kia không đồng ý đổi phòng, Lục tổng, ngài xem... Phòng khác của chúng tôi cũng rất tốt.”
“Mời bọn họ một bữa mà vẫn không đồng ý cơ à? Sao lại có chuyện này?” Lục Mạnh là người tùy tiện thô kệch, tức tối nói: “Để tự tôi đi nói chuyện với bọn họ, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224625/chuong-66-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.