Tiết trời tháng 4 ấm áp, gió xuân thoang thoảng, muôn hoa đua nở, cây cối đâm chồi, nắng vàng lấp lánh.
Tại cổng trường đại học Bắc Thành, Cừu Lệ dừng xe moto, tháo mũ bảo hiểm xuống giúp Khương Vũ.
Đại học Bắc Thành trăm năm danh giáo. Cổng trường tương đối kín đáo, chỉ có một phòng bảo vệ đơn giản, một khu để xe ô tô, cả cánh cổng sâm nghiêm được làm bằng đá cẩm thạch đen.
Dòng chữ “Đại học Bắc Thành” được viết theo lối thư pháp hiện đại do một nhà thư pháp Trung Quốc nổi tiếng đề bút, nét chữ rồng bay phượng múa, phóng khoáng, hữu lực.
Vừa tiến vào sân trường, đập vào mắt là hai hàng ngân hạnh (1) cao vun vút, cành lá xum xuê, khi ánh nắng vàng như mật rót xuống, ngẫu nhiên in lên nền đất những mảnh ánh sáng lấp lánh như pha lê, vô cùng đẹp mắt.
Hôm nay là ngày xét tuyển cuối cùng của Khoa Nghệ thuật, đại học Bắc Thành, Khương Vũ cầm trên tay lá thư giới thiệu mà Tiết Gia Di viết cho đứng trước tòa nhà nghệ thuật lòng đầy lo lắng.
Cừu Lệ nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc cô, cẩn thận chỉnh lại vài lọn tóc rối trên trán, dịu dàng nói: “Không nên tranh luận với thầy cô, nghiêm túc nghe lời dạy bảo, không được phản bác lại đâu đó.”
“Vâng.”
“Vào phòng nhớ gõ cửa, đi ra đừng quên đóng lại.”
“Vâng.”
“Nhìn thấy viện trưởng hoặc lãnh đạo nhà trường, đừng kêu chức danh, cứ gọi một tiếng thầy, cô là được.”
Khương Vũ thấy anh càng nói càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-trong-mong/224626/chuong-59-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.