Trái ngược với chờ mong của nàng, động tác của hắn chỉ dừng lại ở đấy. Nàng cảm nhận một lớp y phục đang được cẩn thận khoác lên thân mình. Có chút thất vọng mà mở mắt, chỉ thấy hắn đang ôn nhu khoác lại trên người mình tấm sa y lúc trước. Liên Liên ánh mắt có chút ai oán chiếu tới hắn, nhưng nàng đột ngột im lặng, khuôn mặt mê man bởi hắn lúc này đã ôm xiết lấy thân hình nàng, dùng một nụ hôn thật dài để thay thế câu trả lời cho ánh mắt ấy…
- Chàng…!
Liên Liên trên mặt một mảng đỏ, dựa vào lòng hắn mà thở gấp, hơi thở gấp gáp như nhằm bù đắp lại không khí thiếu hụt bởi nụ hôn kia. Minh Tiến biết nàng sắp nói gì, hắn lắc đầu. Một lúc lâu sau mới đáp lại.
- Đừng thế này, được không?
- Tại sao...? Chàng chán ghét ta ư?
Liên Liên thoáng ngây ngốc, trên khuôn mặt đẹp đã xuất hiện hai hàng lệ. Đôi mắt lúc này trở nên mù mờ, ánh mắt đầy ai oán chiếu tới hắn. Minh Tiến vươn tay gạt đi nước mắt trên má nàng, mỉm cười mà lắc đầu.
- Không phải, chỉ là… Nàng đã nhớ trước đây ta từng nói gì chứ...? Cái này, chờ tới lúc thành thân đi,được không? Ta sẽ cố gắng tu tập, cố gắng tìm cách trở về thế giới của ta…
Liên Liên sững người, nghe tới câu nói này thì toàn thân căng thẳng, ánh mắt đầy sửng sốt chiếu về hắn. Minh Tiến khẽ mỉm cười, sau đó mới tiếp.
- Ta sẽ tìm cách đưa bố mẹ ta tới đây, cùng sống với ta. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80177/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.