Hắn xoay người, loạng choạng bước đi. Trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng thanh mát ấy lên khắp nơi. Chiếu tới một bóng đen đang loạng choạng bước đi. Từng đợt gió kéo tới nhanh hơn, lạnh lẽo hơn khiến bóng người cô độc kia thoáng run rẩy. Hơi cay nồng của rượu kia nhanh tróng biến mất, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo, cô độc tới tận tâm can. Thân hình hắn run lên, hơi thở run rẩy, mắt hắn hoa lên, toàn bộ thế giới trước mắt hắn lúc này chỉ còn là một màu đen. Trong màu đen dày đặc ấy, hắn nghe văng vẳng bên tai một thanh âm quen thuộc. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp khoác lên vai mình.
- Tướng công… Chúng ta về nhà thôi!
Chúng nữ nghe hắn nói câu cuối cùng, lại thấy hắn xoay người rời đi thi vội vàng chạy ào tới. Liên Liên lấy ra một tấm áo choàng lông thú, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Rồi nàng mặc kệ bộ y phục ẩm ướt, bẩn thỉu đầy rượu kia mà nhào vào lòng hắn, khóc lớn. Chúng nữ cũng đồng dạng, ngay cả Kỳ Dao cũng không kiềm chế nổi,cũng lao tới. Chúng nữ bao quanh hắn, ôm lấy hắn vào phía trong…
Minh Gia Trang, hậu viên. Trong một căn phòng lớn phía Tây, nơi này vốn trước đó là phòng riêng của Liên Liên, nay lại đông người bất thường.
Phía ngoài hành lang, Bạch Hổ cùng Kim Minh, Tiểu Xảo đang cẩn trọng đều tay quạt một lò than, bên trên đặt một cái ấm đất. Cái ấm đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm thơm hăng hắc dễ chịu. Kim Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tu-tien/80178/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.