Vừa bước vào phủ đệ của võ lâm minh chủ, Tô Thần Mộng liền cảm thấy thật hoa lệ, mỗi một chỗ đều có thể thể hiện thân phận tôn quí của chủ nhân, nhưng cái loại hoa lệ này nhìn nhiều lại có một tia dung tục, không sánh bằng cảm giác thế ngoại tú nhã (thanh tú nhã nhặn) của Tịnh Nguyệt giáo.
Thượng Quan Phong đưa hai người đến trước đại sảnh, chỉ thấy nơi đó hoan thanh tiếu ngữ truyền khắp cả sảnh đường, ở cửa không ngừng có người vào vào ra ra, có thể thấy được bên trong náo nhiệt phi thường.
Thượng Quan Phong hướng cả hai nói:
“Các huynh trước ở nơi này chờ một hồi, ta vào nói một tiếng với phụ thân.”
Nhìn theo Thượng Quan Phong đi vào phía trong, Tô Thần Mộng khẽ nói với Vân Tuyết Nguyệt:
“Chúng ta hiện tại đi còn kịp chứ?”
Vân Tuyết Nguyệt quay đầu nhìn vẻ mặt cẩn cẩn dực dực của Tô Thần Mộng, không khỏi mỉm cười nói:
“Nếu đã đáp ứng người ta, sao có thể không nói tiếng nào liền rời đi chứ?”
“Nhưng mà…” – Tô Thần Mộng trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, lúc trước vẫn là chính hắn nhắc nhở y rời khỏi nơi này, không nghĩ tới lúc này lại bởi vì hắn mà đem y kéo vào. – “Vậy huynh vẫn là mang mặt nạ đi?”
Vân Tuyết Nguyệt lắc đầu nói:
“Ký lai chi tắc an chi(thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng),ta nếu mang mặt nạ vào chỉ sợ bên trong không có người nào là không biết ta là ai”
“Vậy…” – Tô Thần Mộng vốn còn muốn nói nếu không thì mang khăn che mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-tuyet-nguyet/371305/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.