Chương 129:
"A~ Đừng mà~" Chày Phục Ma của cư sĩ đằng sau mới xông vào một nửa, dâm vật vốn dụ dỗ đối phương đã không chịu đựng nổi nữa, hét toáng lên.
Dương vật đang cắm vào cơ thể không ngừng thế mà còn thô to hơn của mọi hoạ mi từng tiến vào người cậu lúc trước.
Mặc dù không to hơn quá nhiều, nhưng đối với hang động chật hẹp vốn không dùng để giao phối kia mà nói, chỉ chút khác biệt này thôi đã đủ chết người rồi.
Cửa sau bị mở rộng đến mức độ chưa từng có, hơn nữa vật thịt nóng rực kia còn đang từ từ đẩy vào trong, tách mở sâu trong vách ruột cậu từng chút một, rồi lấp đầy.
"Ưm~ Đau~ Dừng lại~" Như thể lại bị bóc tem lần nữa trong mơ, nỗi đau bị xuyên thủng khiến cậu trạch nam đã mộng xuân không biết bao nhiêu lần phải run rẩy giãy giụa.
"Đừng nói dối", đệ tử nhà Phật đang chịch cậu chẳng thương hại chút nào, túm hai tay cậu cố định sau lưng, đè cả người cậu xuống thảm. Cuối cùng cũng cắm toàn bộ dương vật nanh ác của mình vào, Đường Tiềm đọc một câu Phật hiệu, rồi nói: "Sách đã bảo, yêu tinh các ngươi đều rất dâm đãng."
"Đụ má ai là..." Yêu tinh chứ! Do đau đớn nên đại não phải hoạt động lại, cậu trạch nam tức tối gào lên, có điều gào một nửa đã bị ép nuốt lại mấy chữ cuối cùng.
"Lại nói bậy trước mặt thầy, hửm?" Dùng hoạ mi bịt kín miệng cậu sinh viên năm nhất vẫn không ngoan ngoãn học hành, nhà giáo nhân dân Tô Thuỵ Minh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-chao-don-ban/543303/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.