Chương 126:
"Bốp!" Theo một tiếng vang dội, roi đầu tiên của Tô Thuỵ Minh đáp trên phần lưng trần trụi của Trương Khải mà không có cảnh báo trước.
Bởi có khống chế lực, nhát này nghe không nghiêm khắc, chỉ để lại một vết đỏ nhạt trên đoá mẫu đơn dưới cùng sau lưng cậu, cắt ngang chữ "Đường" giữa nhuỵ hoa.
Nhưng cửa sau vẫn luôn bị dương vật chạy bằng điện giã không ngơi nghỉ, toàn thân Trương Khải vốn đã căng cứng vì khoái cảm, phát đánh này của Tô Thuỵ Minh dù không mạnh, nhưng tương phản càng làm cảm giác đau đớn bị đánh mãnh liệt khác thường.
"Á!" Cơ thể cậu đột ngột ưỡn lên trước, nếu không phải hai tay bị trói, chân cũng bị cột, chắc cậu đã nhảy ra xa rồi.
Có điều, hồ ly tinh gánh vác trọng trách hút dương khí rốt cuộc vẫn bị trói chặt, thế là phát thứ hai nhanh chóng đáp lên mông cậu, để lại một vệt đỏ trên hai khối thịt trắng nõn đó.
"Ư~" Đau đớn khi bị đánh bằng thước và khoái cảm cửa sau bị chơi không ngừng giao thoa, Trương Khải kiệt sức cúi đầu rên rỉ, ưỡn người lên trước hòng giảm nỗi đau bị đánh.
Tô Thuỵ Minh lại đi đến trước mặt cậu, giơ tay lên, phát tiếp theo đập thẳng lên ngực cậu, ngọn thước màu đen thậm chí trượt qua đầu vú bên phải của cậu.
"A a a!!" Trương Khải lập tức ngẩng đầu hét lên, lùi về sau, vết đánh vắt ngang lồng ngực không chỉ để lại cho cậu nỗi đau nhói phỏng rát, mà sau đau đớn còn là từng cơn tê dại lan toả từ hạt đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-chao-don-ban/543304/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.