Chương 121:
Nhìn người sắp bị y cướp được thì bị cắt ngang, Tô Thuỵ Minh bị tên đồng đội Long Uyên thần thánh hố một phát mà chẳng làm gì được, ai bảo y tự chọn ngay chỗ ở của người khác để nói chuyện cơ.
Biết trước đã không ra vẻ thản nhiên rộng lượng, đáng ra phải quả quyết mang người về chỗ mình chịch đủ rồi mới nói (tẩy) chuyện (não) mới đúng.
Long Uyên được như ý nguyện, đang thoả mãn, đâu có chú ý rằng mình đã phá hỏng chuyện tốt của người khác, có điều lại xin lỗi thay Long Thất: "Đồ đệ tôi tuổi nhỏ cứng đầu, chuốc phiền phức cho người khác, xin thứ lỗi cho."
Tuổi nhỏ cái đầu! Cái tên đồ nhi lừa đảo nhà anh bị nhốt trong ngọc bội ít nhất năm trăm năm rồi được không?!
Còn nữa, rõ ràng người bị lừa thảm là cậu, tại sao chỉ xin lỗi thầy Tô?!
Ma long đại nhân xin người tìm đúng nạn nhân!
Cậu trạch nam thầm xỉa xói trong lòng.
Tô Thuỵ Minh lại rộng lượng xua tay nói: "Lúc trước nghe anh nói đã thất lạc với người cực thân cực yêu nhiều năm, tôi còn tưởng là cùng lắm mười mấy năm thôi... Hôm nay sư đồ hai người gặp lại cũng là chuyện mừng, việc trước đây bỏ hết đi."
"Có điều", y quay ngoắt, ánh mắt nhìn Long Uyên cũng trở nên nghiêm nghị, "Vẫn mong Long huynh cởi bỏ pháp thuật trên người yêu tôi. Đồ đệ của anh có anh giúp đỡ, sau này không cần bổ sung tinh khí từ Trương Khải nữa nhỉ?!"
Người yêu gì đó, thầy Tô thầy đổi xưng hô nhanh dữ vậy?!
Trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-chao-don-ban/543305/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.