Chương 91:
Là nhân vật mẫu mực kiểu trạch nam vô dụng, cả đời này Trương Khải chưa dám chửi tục thật được bao lần, có điều bây giờ nỗi xúc động muốn chửi đổng đang nổi lên trong lòng cậu.
(Trong mơ) Bị xỏ khuyên ngực, giữa khuyên ngực còn phải đeo xích wtf!
Đụ má dù là AV khẩu vị nặng của đảo quốc cũng chỉ dám dùng kẹp thôi cưng à!
Thế mà cậu lại bị xỏ hai lỗ thật, Tô Thuỵ Minh đậu má anh xem cái qué gì mà lớn lên vậy?!
Nếu mà cậu ấn tượng sâu sắc quá, sau này nằm mơ đều đeo cái thứ này, thì phải sống ra sao hả!
Cậu trạch nam không ngừng bị làm mới giới hạn và thế giới quan trong mơ, đã không dám tưởng tượng sau khi hai người còn lại nhìn thấy dấu ấn mà Tô Thuỵ Minh để lại sẽ có phản ứng gì nữa.
Đây không phải ép cậu cùng đi diễn đàn Bác Ngao ư?!
Nhưng, nhắc đến chuyện đi Bác Ngao...
Trương Khải ngồi trên bồn cầu, đau đầu nghĩ: Hình như, trong mơ, cậu, đã, nói nhầm địa chỉ cho Tô Thuỵ Minh mất rồi.
Nhà đại thần Đường ở tiểu khu thứ hai quẹo trái sau đường Ninh Cẩm, không phải là quẹo phải...
Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu được, trong tình huống hoa cúc không ngừng bị nhét chuỗi hạt vào, dù là đại thần Đường cũng chưa chắc đã nói đúng được... Diss! Cậu chỉ ví dụ thôi, không liên tưởng đến chỗ không hài hoà đâu!
Trương Khải cúi đầu thở dài, rồi nhìn đồng hồ trên tường đã gần chỉ đến mười một giờ, cân nhắc xem giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-chao-don-ban/543312/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.