Chương 94:
"Em đúng là vừa đáng yêu vừa ngon nhỉ?" Đường Yến cúi người hôn Trương Khải, dứt rồi còn vươn lưỡi ra khẽ liếm môi cậu, "Chỉ ăn một lần thì căn bản không thể nào thoả mãn được."
Chờ anh triệt để thoả mãn rồi thì cậu không suy thận luôn à.
Nhớ tới mỗi lần mộng xuân cuối cùng mình đều bị quện nhũn cả người, Trương Khải chỉ có thể lén khẩn cầu ba người mà cậu bất hạnh chọc phải không có sức chiến đấu mạnh như thế trong thế giới hiện thực.
Éc... Tại sao lại là "ba" người... Bây giờ "hai" thế này đã đủ lắm rồi, nếu mà lại "ba"... cậu chẳng còn mặt mũi nào đi bảo là cậu vẫn còn tiết tháo, không phải biến thái, okay?!
Nhìn dáng vẻ mất hồn của người dưới thân, Đường Yến hơi ưỡn dưa chuột vẫn đang chôn vùi trong cơ thể cậu vài nhát.
"Ưm~" Quả nhiên Trương Khải chú ý trở lại đúng như mong muốn.
"Vừa nãy mải thương em, chưa phân tâm hỏi." Đường Yến nhìn chăm chú vào hai mắt Trương Khải, nói một cách kỳ quái: "Sao em lại nghĩ đến việc gọi anh là "chủ nhân sama" nhỉ?"
Tiêu rồi... Quả nhiên là trong mơ ậu bị dạy dỗ nhiều quá, thế mà thuận miệng gọi cả cái xưng hô này thành tiếng!
Đậu má cậu thật sự chuyên chú chôn sống mình mười tám năm à okay?!
Lần nào cũng tự đào hố nhảy xuống là thế nào hả?!
Mặc dù lừa gạt thần tượng của mình thực sự không phải là chuyện người làm, nhưng nghĩ đến các loại thảm kịch sau khi Tô Thuỵ Minh biết được chân tướng, cậu trạch nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-chao-don-ban/543311/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.