Edit: Đi Đâu Đấy
Mạnh Cẩn bị dọa sợ khi thấy Mạnh Xuân đột nhiên khóc to dữ dội.
Cô bé luống cuống đứng trước mặt cậu, sau đó bắt chước bộ dáng của bố mẹ mỗi khi dỗ mình khóc, giơ tay lên lau nước mắt cho cậu. Ngay sau đó, Mạnh Cẩn lại choàng tay qua người cậu, ôm lấy tấm lưng cậu mà vỗ về, giọng nói mềm mại dỗ dành: “Ngoan, không được khóc nữa.”
Mạnh Xuân nghe thấy tiếng nạt nhè nhẹ của bé lại càng khóc to hơn.
Mạnh Cẩn không biết, cái ngày ba mẹ Mạnh Xuân xảy ra chuyện, sáng hôm ấy họ đã hứa buổi chiều sau khi tan học sẽ dẫn cậu tới trung tâm thương mại để mua chú gấu bông yêu thích.
Nhưng mà cậu vĩnh viễn không đợi được.
Kể từ ngày hôm đó, ngôi nhà ấm áp hạnh phúc từng đầy ắp tiếng cười đã không còn nữa, chỉ còn những vệt băng đọng lại trong sự im lặng chết chóc.
Mạnh Xuân hãm sâu trong những ký ức đau buồn ấy, không tài nào vùng vẫy được.
Lúc này đây, cậu mới nhận ra mình không còn ba mẹ, bọn họ đã rời xa cậu mãi mãi.
Cậu không còn một mái ấm trọn vẹn, nơi có ba mẹ cậu ở đó, có thể bao dung cho mọi sự tùy hứng của cậu, để cậu yên bình trưởng thành, che chắn nửa đời sóng gió thay cậu.
Thấy cậu khóc mãi không dứt, Mạnh Cẩn bèn chạy đến gần hộp kẹo, lấy kẹo từ bên trong ra.
Mỗi khi bé khóc, chỉ cần ăn một viên kẹo sẽ nín ngay.
Nhưng bé đã nhét kẹo vào miệng cậu rồi mà cậu vẫn không ngừng khóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/573406/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.