Ăn sáng xong vừa kịp lúc giáo viên dạy đàn đến nhà, Mạnh Thường dẫn hai đứa nhỏ dọc theo hành lang đến phòng đàn ở phía đông.
Trong phòng có ba cây đàn màu đen xa xỉ.
Mạnh Thường nói với giáo viên piano: “Thầy Ứng, đây là con nuôi của tôi-Mạnh Xuân, từ nay cháu sẽ học đàn cùng Mộng Mộng, phiền thầy nhọc lòng rồi, học phí tôi sẽ trả đủ cho thầy.”
Ứng Uy cười nói: “Được, Mộng Mộng có nhiều bạn sẽ càng hứng thú học hơn.”
“Vậy hai đứa nhỏ này giao cho thầy.” Mạnh Thường nhẹ giọng nói, “Tôi còn có việc phải ra ngoài.”
Ứng Uy trả lời anh: “Anh cứ đi đi.”
Trong lúc hai người lớn đang nói chuyện, Mạnh Cẩn đã kéo Mạnh Xuân ra nghịch đàn.
Cô bé nắm lấy tay cậu đặt lên phím đàn, dạy cậu chơi từng nốt một.
Mạnh Xuân dù bị bé kéo ngón tay nhưng vẫn ngoan ngoãn để bé chơi, giai điệu hơi méo mó cứ vậy mà phát ra.
Đợi đến khi Mạnh Thường lái xe đi, Mạnh Cẩn không chỉ Mạnh Thường nữa, cô nhóc sung sướng muốn chạy ra sân chơi.
Ứng Uy không giận mà chỉ bình tĩnh hỏi cô bé: “Mấy ngày nữa là tới tiệc sinh nhật rồi, Mạnh Cẩn không muốn chơi đàn piano sao?”
Mạnh Cẩn lập tức ngoan ngoãn trở lại với cây đàn.
Ứng Uy đặt bé ngồi vững lên ghế, nói: “Đầu tiên hãy chơi lại bài “Ngôi sao nhỏ” mà hôm trước thầy chỉ em nhé.”
Mạnh Cẩn liền ra dáng chuẩn bị chơi đàn.
Mặc dù giữa chừng có sai một đoạn nhưng bé không hề tỏ ra luống cuống chút nào, mặt không đổi sắc tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/573410/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.