Biên tập: Đi Đâu Đấy
Góc nhìn của Cao Manh: Mày đâu xứng…
Sáng hôm Cao Manh bị Bốn Mắt cố ý đẩy ngã xuống đất, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ.
Mẹ cô đã bị sa thải cách đây một tháng.
Họ không hề nói với cô.
Hiện tại, mẹ vẫn chưa tìm được công việc mới, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào lương của bố.
Mà ông bà nội gần đây sức khỏe không tốt, cả hai đều phải nhập viện.
Trước đó, gia đình đã tiêu tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho cô. Khi ấy, bác sĩ nói rằng nếu tình trạng của cô tiếp tục xấu đi, có lẽ cả đời sẽ phải dùng thuốc.
Cao Manh cảm thấy mình là gánh nặng, là sự phiền toái, là một chiếc vali nặng trĩu mà bố mẹ phải gồng gánh.
Là cô đã kéo bố mẹ xuống vực thẳm.
Ở trường, cô vốn đã bị bắt nạt suốt thời gian dài, tâm lý luôn bị đè nén. Bây giờ lại biết tình hình kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, chiều hôm đó, cô còn bị đẩy ngã trước mặt mọi người, trở thành trò cười.
Cú ngã lần này giống như sợi dây cuối cùng siết chặt cổ cô.
Trong suốt tiết học tiếng Anh buổi chiều, Cao Manh cứ nghĩ mãi: Nếu cô không còn nữa, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?
Áp lực kinh tế của bố mẹ sẽ không còn quá nặng nề, cô cũng được giải thoát, không phải mỗi ngày đi học đều lo sợ hôm nay họ lại tìm cách giày vò mình.
Nỗi tuyệt vọng bóp nghẹt cô, khiến cô gần như không thể thở nổi.
Tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/624568/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.