Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 67
Góc nhìn của Cao Manh: Ân Khoan giúp cô
Cao Manh bắt đầu học múa cổ điển từ năm bốn tuổi.
Trong gần mười năm ấy, cô đã tham gia vô số các cuộc thi lớn nhỏ, giành được không ít giấy chứng nhận và cúp giải thưởng.
Cô thậm chí tin rằng, mình chắc chắn sẽ đi đến cùng trên con đường múa này.
Nhưng năm cô mười ba tuổi, việc điều trị viêm thận buộc phải sử dụng thuốc kích thích nội tố đã khiến cô béo lên, và giấc mơ về sự nghiệp múa của cô cũng tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Trước khi bị bệnh, Cao Manh là một cô bé tuy trầm tính, ít nói nhưng rất tự tin.
Cô luôn đi đứng với dáng vẻ ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, dáng điệu tao nhã đến lạ thường.
Dù có những cậu con trai thì thầm về thân hình của cô khi cô bước qua, nói những câu như “đỉnh thật”, “tuyệt thật” hay thậm chí những lời quá đáng như “chắc sờ vào sẽ rất thích”.
Nhưng cô không để ý, họ thích nói gì thì nói.
Cô vẫn ngẩng cao cái đầu kiêu hãnh của mình mà đi theo con đường của riêng mình.
Nhưng thực tế tàn nhẫn của việc béo lên vì bệnh không chỉ đả kích sự tự tin của cô, mà còn khiến cô phải đối mặt với những ác ý khủng khiếp.
Cô bắt đầu co rụt lại, càng thêm trầm lặng và khép kín bản thân hơn.
Ban đầu, Cao Manh nghĩ rằng những trò chế giễu và bắt nạt của mấy cậu bạn trong lớp chỉ là hành vi nghịch ngợm, bồng bột của lứa tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/624571/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.