Biên tập: Đi Đâu Đấy
Bạn Mộng 43
Tối hôm đó, Mạnh Xuân mất ngủ. Không biết là do trong lòng mang tâm sự hay vì lạ giường mà không thể chợp mắt.
Khoảng ba giờ sáng, cậu mới liu thiu được một lúc.
Khi đã chìm vào giấc ngủ, cậu bắt đầu mơ.
Trong giấc mơ, Mạnh Xuân mất Mạnh Cẩn, tìm mãi không thấy cô. Cậu lo lắng gọi tên cô, nhưng giấc mơ bỗng thay đổi, cậu nhận ra mình đang ôm Mạnh Cẩn, cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau, gần như trở thành một thể.
Mạnh Xuân rõ ràng cảm nhận thấy cơ thể mình không ổn, cậu cố gắng giữ lý trí, muốn kéo cô ra, nhưng cô không chỉ không buông ra mà còn ôm cậu chặt hơn.
“Mộng Mộng…” Mạnh Chân suýt bị dục vọng lấn át lý trí.
Mạnh Cẩn nức nở gọi cậu: “Anh, anh trai…”
Giọng cô mềm mại, ngọt ngào khiến cơ thể cậu run lên.
Sau đó, Mạnh Xuân bịt kín miệng cô.
Khi trời sáng, Ân Khoan nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, nghe thấy Mạnh Xuân liên tục gọi “Mộng Mộng.”
Ân Khoan vừa ngồi dậy, một bạn cùng phòng cũng ngẩng đầu lên, khẽ hỏi Âm Khoan: “Khoan ca, mày cũng nghe thấy à?”
Ân Khoan kêu lên một tiếng “À,” không hề ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy bình thường, nói: “Trong lòng Mạnh Xuân chỉ có Mạnh Cẩn, mơ cũng gọi tên em gái.”
Cậu bạn kia cười, nói: “Đúng vậy.”
“Tao biết mấy bạn trong lớp muốn làm quen với Mạnh Cẩn, nhưng đều bị Mạnh Xuân từ chối.”
Ân Khoan nhắm mắt lại, lười biếng lẩm bẩm: “Ai mà không biết thắng đó là đứa cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/624600/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.