Người thương xa cách mười sáu năm, giờ phút này lại đột ngột hiện hữu ngay trước mắt.
Cảm xúc vỡ òa chỉ trong một cái chớp mắt. Sững sờ, hoài nghi, rồi lại xen lẫn một niềm vui sướng hư ảo như người vừa tìm lại được báu vật đã mất. Hàng vạn cảm xúc cuộn xoáy vào nhau, truyền thẳng từ đỉnh đầu xuống từng đốt ngón tay, khiến trái tim nàng nện lên từng hồi thình thịch, dồn dập đến mức lồng ngực gần như đau nhói.
Kỷ Tú Niên vội dời ánh mắt đi nơi khác, giọng điệu vẫn bình thản, ôn hòa: "Cảm ơn câu hỏi của viện phó Chu. Về vấn đề này, tôi không có nhiều ý kiến. Nền tảng của giáo dục nằm ở chính các em sinh viên, thay vì nghe quan điểm của tôi, chi bằng chúng ta lắng nghe thêm ý kiến của các em."
Nàng giữ gương mặt không chút cảm xúc, trả lại micro.
Thái độ có phần qua loa này khiến vài giảng viên khác ngồi gần đó không khỏi lúng túng, khóe miệng giật giật.
Viện trưởng vội đứng ra cứu vãn tình hình: "Có giảng viên hay sinh viên nào có ý kiến không? Mời giơ tay."
Chu Lang nhìn nàng, khóe mắt cong lên một đường đầy ý vị. Cô cố tình lách qua chỗ ngón tay nàng vừa chạm, nhận lại chiếc micro rồi đi sang phía bên kia, tiện tay đưa cho một sinh viên đang giơ tay.
Kỷ Tú Niên vừa ngồi xuống, Phương Tầm đã lo lắng ghé sát lại hỏi nhỏ: "Cô Kỷ, có phải trước đây cô quen phó viện phó Chu không ạ?"
"...Cũng có thể coi là quen."
"Em thấy hình như ban nãy cô ấy không nể mặt cô lắm thì phải?"
Kỷ Tú Niên "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Sau khi sinh viên phát biểu xong, viện trưởng tuyên bố nghỉ giải lao giữa giờ.
Kỷ Tú Niên cất máy tính xách tay vào túi, rồi đứng dậy: "Tôi đi trước đây."
Phương Tầm ngạc nhiên "A" một tiếng: "Vẫn còn nửa sau mà cô?"
Kỷ Tú Niên không giải thích nhiều lời, xách túi rồi cứ thế bước ra ngoài.
Ngoài hành lang, một đồng nghiệp chào nàng: "Kỷ lão sư, vội đi dạy à?"
Kỷ Tú Niên bước chân vội vã, chỉ nghiêng đầu cười với người đồng nghiệp khi lướt qua: "Tôi có việc gấp."
Một người vốn luôn cẩn trọng và kín đáo, lúc này lại bước đi hối hả, như thể có thú dữ đang đuổi theo sau lưng, vội vã muốn thoát khỏi nơi này.
Chủ nhiệm khoa Cao Khải Nhuế vừa hay đi ngang qua, giơ tay chặn nàng lại: "Kỷ lão sư, hội nghị còn chưa kết thúc đâu, đừng làm viện trưởng mất mặt chứ."
Kỷ Tú Niên chau mày, ánh mắt lạnh đi: "Chủ nhiệm Cao."
Cao Khải Nhuế lấy tay che miệng cười: "Sao thế, vừa bị người cũ... à, bị hỏi khó một câu nên mất mặt, không vui à?"
Trước ánh nhìn có phần cảnh cáo của Kỷ Tú Niên, cô ta cuối cùng cũng sửa lại lời nói.
Kỷ Tú Niên lạnh nhạt lướt qua cô ta: "Không liên quan đến cô."
Có người bên cạnh khẽ nói: "Thôi thôi, chủ nhiệm Cao, đừng xía vào chuyện của người khác."
Ai mà không biết gia thế của Kỷ Tú Niên rất vững, dù cho nàng trước nay luôn khiêm tốn.
Cao Khải Nhuế bị khuyên một câu nên đành im lặng, nhưng nghĩ đến bộ dạng lúng túng của Kỷ Tú Niên khi bị Chu Lang làm khó ban nãy, lòng cô ta lại thấy hả hê đôi chút: "Sau này ngày tháng của cô ta cũng chẳng dễ chịu đâu, Viện phó Chu kia là một nhân vật lợi hại đấy."
Kỷ Tú Niên chẳng buồn để những lời đó vào tai. Nàng đi một mạch đến văn phòng ở cuối hành lang tầng hai mới dừng lại, một tay chống lên khung cửa lành lạnh, cố gắng hít thở thật sâu để điều hòa lại nhịp thở gấp gáp.
Vài giây sau, nàng lấy chìa khóa từ trong túi ra. Đầu ngón tay run rẩy co lại một lúc rồi mới duỗi ra được, tra chìa khóa vào ổ, vặn một cái, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng chuẩn bị đẩy cửa bước vào, một giọng nói trầm thấp, lành lạnh bỗng vang lên bên tai: "Bắt được cô rồi nhé."
Keng—
Tay Kỷ Tú Niên run lên, chùm chìa khóa rơi xuống đất.
Nàng quay người lại: "...Viện phó Chu."
Chẳng biết cô đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào.
Chu Lang nhanh hơn một bước, cúi xuống nhặt chìa khóa lên: "Đùa chút thôi. Giáo sư Kỷ, lâu rồi không gặp. Đây là phòng làm việc của cô à?"
Kỷ Tú Niên gật đầu, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Chùm chìa khóa vẫn còn móc trên đầu ngón tay trắng ngần của Chu Lang, cô đưa nó ra trước mặt nàng: "Này, chìa khóa của cô."
Kỷ Tú Niên vô thức đưa tay ra lấy, chẳng ngờ đầu ngón tay người kia lại cố tình lướt nhẹ qua lòng bàn tay nàng.
Chìa khóa thì lạnh.
Mà đầu ngón tay cô thì nóng.
"Bạn cũ bao năm không gặp, giáo sư Kỷ không định mời tôi vào uống một tách trà sao?"
"Xin lỗi, tôi còn có việc, phải đi ngay."
Chu Lang lùi lại một bước, mỉm cười: "Vậy để lần sau vậy. Tương lai còn dài mà, giáo sư Kỷ, tạm biệt."
Tương lai còn dài?
Kỷ Tú Niên bất giác ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt của Chu Lang, tim nàng bỗng đập mạnh một cái.
Cái nhìn thoáng qua trong hội trường ban nãy chỉ là một chớp mắt, nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của cô.
Giờ nhìn kỹ lại, cô... đã thay đổi, mà dường như lại chẳng hề đổi thay.
Ngũ quan đã nảy nở sắc sảo hơn, rực rỡ và chói mắt hơn xưa, trong ánh mắt mơ hồ ẩn hiện nét kiêu ngạo.
Chỉ có đôi mắt ấy khi nhìn nàng, vẫn lạnh lùng và xa cách như thế.
Khi Kỷ Tú Niên nhìn Chu Lang, Chu Lang cũng đang nhìn nàng.
Dịu dàng, thanh tú, tao nhã và phóng khoáng.
Dù cho đuôi mắt đã lặng lẽ nhuốm vài nếp nhăn mờ nhạt, cũng không thể không thừa nhận, nàng là người được thời gian đặc biệt ưu ái.
Kỷ Tú Niên là người phá vỡ sự im lặng trước: "...Cô về nước lúc nào?"
Bao năm qua, Chu Lang đều ở nước ngoài sao?
Tại sao lại trở về?
Chu Lang.. sống có tốt không?
Chu Lang vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Nếu tôi nói, tôi về đây để tìm cô nối lại tình xưa, cô có tin không?"
Kỷ Tú Niên bình tĩnh đáp: "Không tin. Gương vỡ thì không thể lành lại được."
Kiến thức vật lý hồi trung học đã dạy, các phân tử của một tấm gương vỡ không thể nào đạt lại khoảng cách đủ gần để lực hút phân tử có tác dụng.
Chu Lang sững người, khóe mắt giật nhẹ một cái rồi nhanh chóng nén xuống.
Kỷ Tú Niên cảm nhận được có thứ gì đó vừa thoáng qua, nhưng nàng không tài nào nắm bắt được, cứ thế vụt mất.
Chu Lang nhướng mày, hỏi ngược lại nàng: "Phải vậy nhỉ, mười sáu năm rồi, tại sao tôi phải nhớ nhung một người không đáng chứ?"
Kỷ Tú Niên lặng thinh nhìn cô, không nói một lời.
Chu Lang khẽ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, thì thầm: "Tính tôi xấu lắm, vừa thù dai lại vừa nhỏ nhen. Đương nhiên là... về để trả thù cô rồi."
Trả thù cô đã hủy hoại danh dự của tôi.
Trả thù cô đã làm tổn thương gia đình tôi.
Trả thù cô... đã vứt bỏ tôi.
Kỷ Tú Niên nhíu mày: "Chu Lang, cô..."
Chu Lang đã đứng thẳng người dậy, khoác lên nụ cười lịch sự và chuẩn mực, khiến người khác chẳng thể nào nhìn ra bất cứ gợn sóng cảm xúc nào: "Đùa chút thôi. Giáo sư Kỷ, hẹn gặp lại."
Kỷ Tú Niên hủy buổi dạy tối hôm đó và về nhà sớm hơn thường lệ.
Dì giúp việc gần đây đã xin nghỉ về quê, trên đường về nàng tiện ghé siêu thị mua một con cá vược. Về đến nhà, nàng nấu một nồi canh cá, xào thêm hai món rau, bữa cơm vô cùng đơn giản.
Thức ăn vừa bày ra bàn, ngoài phòng khách đã có tiếng mở cửa.
Một cậu bé mảnh khảnh trong bộ đồng phục xanh trắng đang đứng thay giày ở huyền quan. Cậu đeo một cặp kính gọng bạc, tròng kính rất mỏng. Thấy nàng đang bận rộn trong bếp, cậu lên tiếng: "...Mẹ, con về rồi."
Kỷ Tú Niên khẽ mỉm cười: "Con ngồi đi, mình ăn cơm ngay nhé."
Kỷ An Dương gật đầu, không nói gì thêm, đặt cặp sách xuống rồi đi dọn hai bộ bát đũa.
Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn. Cả hai đều không phải là người nói nhiều, nên suốt bữa ăn chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm.
Kỷ Tú Niên cúi đầu, hàng mi vừa dày vừa dài khẽ rũ xuống. Chiếc thìa cứ khuấy mãi trong bát canh mà nàng chẳng húp lấy một ngụm.
Từ trường về nhà, đi siêu thị, rồi nấu cơm... hễ cứ rảnh tay ra là nàng lại ngẩn người.
Kỷ An Dương ngẩng lên nhìn nàng mấy lần, câu hỏi "Mẹ không vui à?" đã treo sẵn trên môi, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong... Thôi vậy, dù sao thì mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu biết chuyện gì cả.
Thiếu niên đẩy ghế ra: "Con ăn xong rồi, con lên phòng làm bài tập đây."
Kỷ Tú Niên lúc này mới bừng tỉnh: "Con ăn no rồi à?"
Kỷ An Dương im lặng gật đầu, đeo cặp sách rồi bước lên lầu.
Hồi nhỏ cậu bé còn nói nhiều hơn một chút, càng lớn tâm tư lại càng nặng nề, cả ngày chẳng nói được mấy câu.
Khi Kỷ Tú Niên trở về phòng, kim đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ, vốn là giờ nàng đang đứng lớp. Giờ thì lại rảnh rỗi đến lạ.
Nàng ngồi xuống mép giường, lắng nghe tiếng kim giây tích tắc, tích tắc vang lên đều đặn, cảm thấy có chút lạc lõng với khoảng thời gian bỗng dưng trống trải này.
Cứ như thể trật tự vốn có của cuộc sống vừa bị ai đó phá vỡ.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu lất phất rơi.
Thời gian còn sớm, nàng tiện tay lấy hai quyển sách trên kệ.
Một quyển là tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản, rõ ràng là những tình tiết có phần cũ kỹ, nhưng nàng lại thấy mình như lọt vào một màn sương mù, chẳng tài nào tập trung đọc được.
Những hình ảnh ban ngày cứ như một thước phim quay chậm, hết lần này đến lần khác tua đi tua lại trong đầu.
Chu Lang gọi nàng là giáo sư Kỷ.
Chu Lang nói: lâu rồi không gặp.
Ánh mắt Chu Lang khi nhìn nàng, sâu trong đó là sự giễu cợt và mỉa mai.
Kỷ Tú Niên gập cuốn tiểu thuyết lại, mở sang cuốn thứ hai, một tập thơ hiện đại. Nàng lật bừa đến trang đã gấp góc từ trước, đó là bài thơ "Phiền muộn" của Đới Vọng Thư.
Ngoài cửa sổ, mưa đã nặng hạt.
Bên trong cửa sổ, một giọt nước "tách" một tiếng, rơi xuống trang sách. Giữa đêm mưa, âm thanh ấy gần như không thể nghe thấy, chỉ có vệt mực in đang dần dần nhòe đi.
Kỷ Tú Niên tắt đèn, uống vài viên thuốc, rồi nằm xuống.
Dưới gối có thứ gì đó cồm cộm. Nàng đưa tay ra sờ, là một đôi khuyên tai. Nàng nắm chặt nó trong lòng bàn tay, hơi ấm của cơ thể từ từ sưởi ấm miếng kim loại lạnh lẽo.
Chẳng biết nàng đã thiếp đi từ lúc nào, và bắt đầu mơ.
Trong cảnh cuối cùng của giấc mơ, vị linh mục tóc bạc trắng mỉm cười hiền từ, tuyên bố hai tân nương trao nhẫn cho nhau, hứa hẹn một đời yêu thương và chung thủy. Người phụ nữ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi nghiêng người, đeo nhẫn cho người thương của mình... Gương mặt đó, chính là gương mặt của Chu Lang.
Giấc mơ và hiện thực trùng khớp vào nhau ngay khoảnh khắc ấy.
Kỷ Tú Niên mở bừng mắt, xỏ vội đôi dép lê đi đến bên cửa sổ, đẩy mạnh cánh cửa ra. Một làn hơi nước trong lành mang theo hương vị của mưa lập tức ùa vào mặt.
Nàng giơ tay lên, chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt.
.
Thứ hai, bảy giờ rưỡi sáng, Kỷ Tú Niên có mặt ở học viện đúng giờ.
Phương Tầm tay bưng ly cà phê, vừa đi vừa ngáp: "Kỷ lão sư, chào buổi sáng ạ."
Kỷ Tú Niên cười với cô nàng: "Chào em, Tiểu Phương. Lại uống cà phê à?"
Phương Tầm thở dài: "Ôi, dậy sớm đúng là khổ sở mà cô. Hôm nay em bị gọi đi làm thư ký, lát nữa còn phải họp."
Kỷ Tú Niên vẫy tay chào cô nàng: "Em đi mau đi, tôi vào phòng trước."
"Khoan đã, Kỷ lão ..."
Phương Tầm đột nhiên nhớ ra sự sắp xếp tạm thời của viện trưởng, nhưng còn chưa kịp nói thì bóng lưng người kia đã đi xa rồi.
Kỷ Tú Niên vừa đi vừa mải nghĩ về nội dung bài giảng, lúc mở cửa có loáng thoáng nghe thấy tiếng động trong văn phòng. Nàng cũng không để tâm lắm, cứ thế đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt nàng chính là gương mặt diễm lệ đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.
Người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa đang thay quần áo. Chiếc áo sơ mi mới chỉ cài đến chiếc cúc thứ hai, một vệt da thịt trắng đến nao lòng cứ thế rơi vào đáy mắt nàng.
Kỷ Tú Niên như bị vệt trắng ấy làm cho chói mắt, gần như mất tự chủ mà quay mặt đi chỗ khác. Nàng cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn xạ, giọng nói có chút khàn đi: "Chu... Viện phó Chu?"
Nghe thấy tiếng, Chu Lang ngẩng đầu nhìn nàng. Cô vẫn giữ vẻ tự nhiên, vừa tiếp tục cài cúc áo vừa chào hỏi: "Chào buổi sáng, giáo sư Kỷ."
Chiếc áo sơ mi lụa màu xanh ngọc lục bảo được sơ vin vào trong chiếc quần tây lưng cao màu trắng. Chỉ là cúc áo hơi nhiều nên cài khá chậm, mới đến chiếc thứ ba từ dưới lên, vừa vặn để lộ ra một đường cong quyến rũ.
Kỷ Tú Niên mím môi, vành tai ẩn sau mái tóc nóng bừng lên. Giọng nàng cố nén để giữ được vẻ bình tĩnh: "Viện phó Chu... sao cô lại ở đây?"
Chu Lang cười, chẳng chút nể nang mà vạch trần sự bối rối của nàng, thong thả nói: "Thay một chiếc áo thôi mà, giáo sư Kỷ đỏ mặt cái gì?"
"Viện phó Chu," Kỷ Tú Niên nhẹ giọng ngắt lời cô, "Sau khi thay đồ xong, phiền cô ra ngoài."
Chu Lang nhướng mày: "Xem ra giáo sư Kỷ vẫn chưa biết nhỉ? Để tiện cho việc giảng dạy của tôi ở Ninh Đại, viện trưởng Hách đã chia một nửa phòng làm việc của cô cho tôi rồi."
"Hơn nữa, chúng ta đến ngủ còn ngủ với nhau rồi, giáo sư Kỷ việc gì phải căng thẳng như vậy?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.