Kỷ Tú Niên vô thức nghĩ theo lời cô nói mất vài giây, rồi lập tức giật mình, ngăn dòng suy nghĩ lại.
Chu Lang cài nốt chiếc cúc áo thứ hai từ dưới lên, cổ áo hơi trễ nải, để lộ ra phần cổ trắng ngần, thanh tú. "Viện trưởng Hách để tôi giữ chức phó viện trưởng danh dự kiêm giáo sư thỉnh giảng, cũng đã xếp lịch dạy cho tôi rồi. Cơ sở vật chất của học viện còn hạn hẹp, văn phòng giáo sư phần lớn là phòng đôi. Ông ấy nói bên chỗ cô Kỷ còn trống một bàn, nên tạm thời để tôi làm việc chung với cô."
Kỷ Tú Niên hơi chau mày.
Đúng lúc này, Hách Thư Du gõ cửa bước vào: "Chào buổi sáng hai vị. Kỷ lão sư này, môn Lịch sử nghệ thuật phương Tây, phần thanh nhạc và vũ đạo vẫn do cô đảm nhiệm, còn phần hội họa sẽ do Chu Lang phụ trách nhé. À phải rồi, học kỳ sau học viện mình sẽ dọn sang tòa nhà mới, lúc đó mỗi giáo sư sẽ có một phòng làm việc riêng. Chu Lang, em cứ tạm thời thích nghi một chút nhé."
Hách Thư Du vừa được điều chuyển đến Học viện Nghệ thuật Ninh Đại, vẫn chưa quen thuộc với môi trường làm việc cũng như các mối quan hệ ở đây, đặc biệt là những chuyện cũ rích năm xưa thì lại càng không thể biết.
Chu Lang không nói nhiều với anh ta, chỉ đơn giản là chọn văn phòng này trong số vài phòng trống mà anh ta đưa ra.
Cô gật đầu: "Không sao đâu. Sư huynh, anh đi làm việc đi."
Hóa ra họ là sư huynh muội cùng trường.
Kỷ Tú Niên đối diện với ánh mắt của Hách Thư Du, chậm rãi gật đầu: "Viện trưởng Hách, tôi biết rồi."
"Vậy tôi đi trước nhé. Cô Kỷ, có thời gian thì dẫn Chu Lang đi dạo quanh trường một vòng. Em ấy là sư muội của tôi, lâu rồi chưa về nước, cũng là cựu sinh viên Ninh Đại mình đấy. Mấy năm nay trường thay đổi nhiều lắm, chắc em ấy còn thấy lạ lẫm, cô rảnh thì dẫn em ấy đi xem nhé."
Hách Thư Du cười dặn dò vài câu, lúc ra ngoài còn tiện tay khép cửa lại, biến văn phòng thành một không gian nhỏ bé, kín đáo.
Kỷ Tú Niên cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm được nữa, nàng cầm lấy tập tài liệu trên bàn: "Tôi đi trước đây, viện phó Chu."
Chu Lang cười như không cười: "Giáo sư Kỷ, viện trưởng vừa nói về lịch dạy, giáo án của cô đâu rồi, có thể cho tôi xem qua được không?"
Kỷ Tú Niên tìm trong ngăn kéo một chiếc USB đưa cho cô: "Trong thư mục Lịch sử nghệ thuật phương Tây, có đủ giáo án rồi đấy."
Chu Lang nhận lấy USB, đầu ngón tay lại lướt nhẹ qua lòng bàn tay nàng: "Cảm ơn."
Kỷ Tú Niên rụt tay về, những ngón tay từ từ cuộn tròn lại.
Nàng vừa quay người định rời đi thì lại bị Chu Lang gọi giật lại.
"Giáo sư Kỷ, viện trưởng Hách vừa dặn cô dẫn tôi đi dạo quanh trường đấy."
"Buổi sáng tôi có lớp ở phòng vũ đạo, viện phó Chu cứ tự nhiên."
Chu Lang bỗng nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tôi vẫn chưa đến phòng vũ đạo bao giờ. Vừa hay viện trưởng Hách có nói với tôi về việc sửa sang lại, hay là phiền giáo sư Kỷ dẫn tôi qua đó xem thử?"
Vẻ mặt cô rất tự nhiên, giọng điệu bình thản, cứ như thể hai người chỉ là đồng nghiệp mới quen, đang cùng nhau giải quyết công việc.
Những cảm xúc chực trào ra ngày hôm qua đã sớm bị chôn vùi dưới một lớp áo giáp dày cộm, hoàn hảo đến mức không một kẽ hở, khiến người khác chẳng tài nào nắm bắt được.
Ngay cả độ cong nơi khóe môi, dường như cũng đã được tính toán tỉ mỉ.
Kỷ Tú Niên không còn lý do nào để từ chối nữa.
Ninh Đại mang trong mình một lịch sử lâu đời, với những tòa nhà gạch xanh ngói trắng, cổ kính mà duyên dáng.
Sân trường trồng đầy những hàng bạch quả và long não cao lớn, um tùm. Con đường thẳng tắp, rộng rãi. Đang là giờ vào lớp buổi sáng, sinh viên từng tốp ba tốp năm, bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ.
Hai người đi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào.
Chu Lang nhìn những gương mặt trẻ trung lướt qua, giọng bâng quơ: "Giáo sư Kỷ, bao nhiêu năm rồi, sao cô vẫn còn làm giáo viên thế?"
Năm đó vứt bỏ cô, chẳng phải là để bước vào con đường công danh, ngồi lên một vị trí cao hơn sao?
Kỷ Tú Niên nhìn những chiếc lá long não rụng dưới chân: "Không vì sao cả."
Chu Lang rõ ràng không hài lòng với câu trả lời qua quýt của nàng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Cứ thế, hai người im lặng đi một mạch đến phòng vũ đạo.
Lớp của Kỷ Tú Niên ban đầu chỉ là một lớp học tự chọn thông thường, nàng dạy cho vài sinh viên thân thiết. Dần dà, người đến xem ngày một đông. Nếu không phải bảo vệ tòa nhà bắt đầu chặn những sinh viên không đăng ký, e rằng phòng vũ đạo đã sớm chật ních người.
Thực ra nói là đến học ké, cũng không hẳn.
Không ít sinh viên đến đây chỉ để ngắm người đẹp. Giáo sư Kỷ của Học viện Nghệ thuật Ninh Đại từ thời còn đi học đã là một mỹ nhân nổi tiếng khắp trường, dịu dàng thanh nhã, khí chất như hoa lan, lúc nào cũng mỉm cười như gió xuân với mọi người.
Lúc giáo sư Kỷ múa lại càng đẹp đến nao lòng, dáng người chuẩn, khí chất ngời ngời, là hình mẫu lý tưởng của biết bao người.
Những sinh viên thật lòng muốn học múa và những người đến để ngắm nhan sắc, ngắm vóc dáng trộn lẫn vào nhau, mỗi bên một nửa, khiến lớp học của nàng lúc nào cũng náo nhiệt lạ thường.
"Tôi đi thay đồ trước, sắp vào lớp rồi."
"Giáo sư Kỷ cứ tự nhiên, tôi xem qua một chút."
Kỷ Tú Niên không nói thêm gì, quay người rời đi.
Chu Lang đi dạo một vòng. Ngoài lớp vũ đạo cổ điển của Kỷ Tú Niên, mấy phòng tập khác cũng có sinh viên đang học múa dân tộc và múa đương đại, nhưng không đông lắm, chỉ lác đác chục người. So với sự náo nhiệt bên này, trông chúng thật vắng vẻ.
Chu Lang quay trở lại.
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà và dàn đèn treo, rồi nghiêng tai lắng nghe hiệu ứng âm thanh của thiết bị, nhướng mày ra chiều suy nghĩ, rồi tự kết luận: Học viện Nghệ thuật có vẻ hơi thiếu tiền thì phải.
Lớp học của Kỷ Tú Niên đã bắt đầu.
Chu Lang cũng không ngờ lớp của nàng lại đông đến vậy, vừa rồi lại có thêm không ít sinh viên bước vào. Phòng vũ đạo vốn không lớn nay lại càng thêm chật chội, thỉnh thoảng các sinh viên còn va phải nhau.
Cô cứ thế đứng ở một góc, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng ở phía trước.
Hôm nay Kỷ Tú Niên dạy múa cổ điển Trung Hoa.
Nàng mặc một bộ váy múa cổ điển, đường may tinh xảo vô cùng, chỉ là trông có hơi cũ.
Nàng đứng ở phía trước, chưa cử động, những dải tua rua bên tay áo rũ xuống tự nhiên, vòng eo thon gọn được thắt chặt, tưởng chừng chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Dáng người nàng cao gầy, mảnh mai, khí chất trầm tĩnh.
Nhạc nổi lên, theo từng động tác xoay người trên mũi chân của nàng, những dải lụa trên váy vốn đang buông thõng bỗng uyển chuyển tung bay giữa không trung, ống tay áo thêu hoa văn phức tạp cũng trở nên sống động lạ thường.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, chủ nhân của bộ váy ấy có vòng eo con kiến, khuôn ngực đầy đặn tựa trái đào mọng nước, dáng người uyển chuyển, thanh tú, tựa như tiên nữ phi thiên trong những bức bích họa Đôn Hoàng, mang một vẻ đẹp tao nhã, đậm chất cổ điển.
Mấy cô gái trẻ đến đây để ngắm người đẹp, nhìn thấy điệu múa duyên dáng ấy, mắt ai nấy đều sáng rực lên.
Chu Lang cũng đang nhìn nàng.
Trong giờ giải lao, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào người nàng, dừng lại nơi khuôn ngực đầy đặn như trái đào mọng nước ấy. Cô khẽ nheo mắt, yết hầu chuyển động nhè nhẹ.
Bỗng nhiên có chút... thèm ăn đào.
Cô hơi thất thần.
Phải rồi, năm đó cô rất thích ăn đào mật, Kỷ Tú Niên cũng biết điều đó. Có những hôm Kỷ Tú Niên tan học trước, nàng đều mua đào mật rồi mới đến tìm cô.
Cơn thất thần ấy chỉ kéo dài trong một chớp mắt.
Chu Lang thấy một cô gái mặc váy múa màu đỏ đi đến bên cửa sổ, bắt chuyện với Kỷ Tú Niên.
Một cô gái trẻ căng tràn sức sống.
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt trái xoan, cằm nhọn, đôi mắt to xinh đẹp trông rất lanh lợi, lúc này đang chứa đầy ý cười tinh nghịch và hoạt bát. Cô bé dường như đang hỏi về động tác vũ đạo, nhưng trông lại càng giống một cuộc trò chuyện thân mật giữa những người bạn.
Họ đang nói chuyện, không chỉ Chu Lang mà các sinh viên khác cũng chú ý tới. Những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị đều đổ dồn về phía đó.
Hầu hết sinh viên đều biết, Kỷ Tú Niên khi nói chuyện với người khác luôn mỉm cười, nhưng đó rõ ràng chỉ là thói quen đến từ sự giáo dưỡng tốt đẹp. Nàng chỉ dẫn động tác cho sinh viên rất kiên nhẫn, đối xử với mọi người ôn hòa, giọng nói thì dịu dàng, êm ái.
Có người thì thầm: "Sao Khương Duyệt lại bám lấy Kỷ lão sư nữa vậy, cô ấy có phải là giáo viên của riêng cậu ta đâu."
"Cậu ta ngày nào chẳng thế, cậu làm gì được cậu ta nào... Thiệt tình, chẳng phải là do Kỷ lão sư tính tình quá tốt thôi sao."
"Tớ lại thấy hình như Kỷ lão sư thật sự rất quý cậu ta."
"Này... cái người đứng ở cuối phòng kia mọi người có biết là ai không? Chị ấy đẹp quá, khí chất cũng ngời ngời nữa, phong cách không giống cô Kỷ lắm, nhưng mà ai cũng đẹp hết!"
"À... đó là viện phó Chu, mới được học viện mời về đấy."
"Khương..Duyệt." Chu Lang lẩm nhẩm cái tên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Kỷ Tú Niên đang nói chuyện với sinh viên bỗng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô. Thấy đôi mày cô hơi nhíu lại, nàng hơi sững người.
Chu Lang đến từ lúc nào mà nàng không hề hay biết.
Để cô đợi lâu quá, nên không vui sao?
Nàng không tài nào đoán được thái độ của cô.
Rốt cuộc đã bao nhiêu năm trôi qua, họ đối với nhau... đều đã quá xa lạ.
Kỷ Tú Niên nói với Khương Duyệt: "Em về trước đi, cô có việc bận rồi."
Nàng đẩy cửa kính bước ra, đứng ngoài hành lang nhìn Chu Lang.
Chu Lang mím môi, cũng đi theo ra ngoài.
Hai người còn chưa kịp nói gì, Khương Duyệt đã xách túi bước ra: "Kỷ lão sư, em đột nhiên có việc gấp, em đi trước ạ. Câu hỏi vừa rồi, hôm khác em lại hỏi cô nhé."
Kỷ Tú Niên gật đầu: "Được, hôm sau liên lạc."
Khương Duyệt đi được vài bước, lại quay đầu dừng lại: "Kỷ lão sư, vừa rồi em thấy cô uống hết nước rồi, em có để cho cô một chai nước trên bệ cửa sổ đấy ạ."
Kỷ Tú Niên nói cảm ơn, Khương Duyệt có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, rồi lại nói thêm vài câu nữa.
Đợi Kỷ Tú Niên chào tạm biệt cô sinh viên xong, quay người lại thì đã không thấy Chu Lang đâu. Nàng nhìn vào trong phòng học, mới phát hiện cô đang cầm chai nước trên bệ cửa sổ uống. Thấy ánh mắt nàng, cô bước ra: "Giáo sư Kỷ, không phiền chứ?"
Kỷ Tú Niên không giận, cũng không cười, vẻ mặt rất bình thản: "Viện phó Chu muốn uống nước sao? Phòng nghỉ của giáo viên có nước ấm đấy."
"Không cần, tôi hết khát rồi."
Chu Lang đè nén sự bực bội trong lòng: "À phải rồi, giáo sư Kỷ, cô đổi khẩu vị từ khi nào thế, bắt đầu thích ăn táo xanh à?"
Kỷ Tú Niên khó hiểu: "Táo xanh gì cơ?"
Chu Lang nhướng mày, quả nhiên, Kỷ Tú Niên vẫn ngây ngô như vậy.
Y hệt như trước kia.
"Cô đoán xem."
"Thôi bỏ đi."
Chu Lang nheo mắt cười.
Nói gì đây, nói nàng là người dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt ư?
Ánh mắt cô dừng lại nơi đầy đặn tựa trái đào mật kia, giọng điệu có chút kỳ quái: "Vừa hay, tôi cũng lười nói."
"Đi thôi."
Chu Lang vẫy tay, vừa đi về phía trước, vừa ném chai nước mới uống một ngụm vào thùng rác.
Nói rõ ràng ra ư?
Thôi đi, cô sẽ không bao giờ để nàng biết đâu.
"À này," cô đi chưa được mấy bước lại dừng lại, quay đầu nói, "Lần sau mời tôi ăn đào đi."
Chu Lang vừa ra khỏi Ninh Đại, đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư thì nhận được một cuộc điện thoại. Cô lặng lẽ nhìn màn hình di động vài giây rồi mới nhấn nút nghe: "Gia Như, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ truyền đến: "Mẹ tôi hỏi, dạo này cô có phải bận lắm không, lâu rồi chúng ta không về ăn cơm."
Chu Lang cau mày, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: "Ừ, dạo này tôi hơi bận."
"Tối nay có rảnh không, mình cùng về nhà ăn một bữa nhé?"
Chu Lang xoa xoa trán, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng lời nói ra lại vẫn ôn hòa, lịch sự: "Xin lỗi, tối nay công ty có chút việc phải xử lý. Mấy hôm nữa có thời gian, tôi sẽ báo cô sau."
Đối phương lại nói thêm vài câu, cô chỉ im lặng lắng nghe.
Một lúc sau, Chu Lang nói câu tạm biệt rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên, cúp máy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.