Hách Thư Du trông có vẻ khó xử: "Có phải... tiểu sư muội của tôi đã nói gì với cô không? Tính con bé ấy hơi ghê gớm một chút, cô đừng để bụng nhé."
Kỷ Tú Niên lắc đầu: "Không có đâu. Là do tôi tự quyết định."
Hách Thư Du nhìn nàng một hồi lâu, vẫn chưa hết băn khoăn: "Thật sự là cô tự nguyện sao?"
Kỷ Tú Niên khẽ cười: "Vâng, cũng vì dạo này tôi đang rảnh."
Thấy vậy, Hách Thư Du cũng không hỏi thêm nữa: "Vậy tôi sẽ báo lại với Chu Lang một tiếng. Làm phiền cô rồi, Kỷ lão sư."
Chào tạm biệt Kỷ Tú Niên xong, Hách Thư Du liền gọi điện cho Chu Lang: "Chu Lang, em nói rõ cho anh nghe, rốt cuộc em và Kỷ lão sư là thế nào?"
Chu Lang đáp lại bằng một giọng điệu lảng tránh: "Sao thế sư huynh? Vừa mở miệng đã hỏi tội em rồi, em đắc tội gì với anh à?"
Hách Thư Du đi về văn phòng, đóng sầm cửa lại: "Em không đắc tội với anh. Anh chỉ hỏi em, em và Kỷ lão sư là sao? Miệng thì bảo thân quen với người ta, mà lúc nói chuyện lại chẳng cho người ta chút mặt mũi nào... Mới vừa rồi, cô ấy còn nói với anh sẽ nhận trách nhiệm dự án này. Em đã nói gì với người ta rồi?"
Chu Lang cũng có chút bất ngờ: "Cô ấy đồng ý rồi à?"
Lạ thật, cô còn chưa làm gì cơ mà.
"Em không biết sao?"
"...Chà, giờ thì biết rồi."
"Hai người các em..."
"Suỵt," Chu Lang hạ thấp giọng, "Anh nói nhỏ thôi sư huynh, lần sau gặp mặt em kể cho nghe, được chưa? Anh đúng là lằng nhằng quá đi, đều là người lớn cả rồi, chẳng lẽ em ăn tươi nuốt sống được cô ấy chắc?"
Lời nói của Chu Lang trong ngoài đều là qua quýt cho xong. Đổi lại là ngày thường, Hách Thư Du nhất định sẽ cùng cô đôi co cho ra lẽ. Nhưng dạo này anh thật sự quá mệt mỏi, có lòng mà không có sức: "Thôi được, gặp rồi nói. À phải rồi... Chuyện lần trước nhờ em giới thiệu chuyên gia, em bảo trợ lý xác nhận lại với bên kia giúp anh nhé."
"Được, lát nữa em bảo Nhạc Thành qua đó một chuyến. Mà anh lo việc cho bạn bè nhà nào mà để tâm thế?"
"Chỉ là... con của một người bạn thôi," Hách Thư Du ngập ngừng, chuyện riêng tư của người khác, anh không muốn nhiều lời, "Em cũng đừng hỏi nhiều. Cúp máy đây."
Chu Lang không để ý đến cái ngắc ngứ của Hách Thu Du: "Vâng, tạm biệt sư huynh."
Cô dập máy, ngả người ra sau ghế sô pha, vung chân đá văng chiếc dép lê lên không trung.
Cô biết ngay mà!
Đúng lúc Chu Đoạt từ trên lầu đi xuống, suýt chút nữa thì chiếc dép đã bay thẳng vào quai hàm ông: "Chu Lang, con làm cái gì thế? Ngồi không ra ngồi! Dậy ngay!"
Giọng Chu Lang bất giác mềm mỏng, còn pha chút nũng nịu:
"Không dậy đâu, đây là nhà con mà. Ở ngoài làm Chu tổng đã đủ mệt rồi. Ba già ra ngoài đi dạo đi, mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nhưng mà nè, không được trêu hoa ghẹo nguyệt đâu đấy. Con thấy mấy cô mấy bác nhảy quảng trường ngày nào cũng nhìn ba chằm chằm, y như yêu tinh trong Tây Du Ký thấy thịt Đường Tăng vậy."
Chu Đoạt lườm cô. Ông vốn quen hành động hơn lời nói, liền một tay kéo tuột cô đứng dậy khỏi ghế:
"Nói vớ vẩn! Tối thế này còn đi đâu. Mẹ con mà nghe thấy, lại tưởng ông già này cây khô trổ bông, không biết sẽ nghĩ lung tung những gì. Im cái miệng lại đi."
Chu Lang không đùa cợt nữa, vòng ra sau đấm lưng cho Chu Đoạt: "Rồi rồi, con không nói nữa, để con đấm lưng cho ba."
"Cần con đấm à, ba ngày nào cũng tập luyện còn nhiều hơn con đấy."
Chu Đoạt đã ngoài sáu mươi, về hưu từ năm ngoái, mỗi ngày không chạy bộ chơi bóng thì cũng là leo núi dã ngoại, thân thể khỏe khoắn vô cùng.
Mấy chục năm về trước, tập đoàn Chu thị bên trong thì khủng hoảng tài chính, bên ngoài thì bị đối thủ cấu kết chiếm hết thị phần, lại thêm... bị một kẻ quyền thế nhiều lần chèn ép, phải vật lộn bên bờ vực phá sản. Chu Đoạt đã quyết đoán dời nhà xưởng sang các nước Đông Nam Á có nhân công rẻ hơn, đồng thời mở rộng thị trường ra nước ngoài. Vừa hay lúc đó lại bắt kịp làn sóng phát triển của internet, ông nắm chắc thời cơ, làm chủ nhiều kỹ thuật cốt lõi và chuyển hướng sang sản xuất đồ điện tử.
Chu Lang vốn phụ trách thị trường Âu Mỹ, năm nay vừa về nước đã tiếp quản cả tập đoàn Chu thị.
Mấy năm gần đây Chu Đoạt rất ít khi hỏi đến chuyện công ty, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn hỏi vài câu.
Ví như lúc này, lòng ông ẩn hiện một nỗi lo... Chuyện Chu Lang quyên góp một tòa nhà cho Ninh Đại, ông cũng mới biết đây thôi. Đứa con này chẳng hề bàn với ông một tiếng, nghe Nhạc Thành kể lại thì chỉ mới đến Ninh Đại một chuyến đã đưa ra quyết định, thật sự quá vội vàng, quá đường đột.
Chu Đoạt vờ như lơ đãng hỏi: "Mẹ con ở nhà cứ nhắc con suốt. Dạo này bận gì thế?"
Chu Lang khựng lại hai giây: "Dạo này ạ, con mới quyên cho Ninh Đại một tòa nhà."
Giọng cô cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lại có gì đó khác thường.
Ông hạ giọng: "Là vì..."
Vẫn là vì người đó sao?
"Không phải," Chu Lang ngắt lời ông, đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng điệu nghiêm túc, "Tập đoàn lớn phải chú ý đến trách nhiệm xã hội, danh tiếng của Ninh Đại rất cao, sau này thúc đẩy hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp cũng tiện."
Chu Đoạt đè nén nỗi lo trong lòng: "Ừ, con có suy tính của con, ba biết."
Chu Lang thở phào: "Con lên phòng ngủ đây."
Chu Đoạt ừ một tiếng: "Đi đi."
Ánh mắt ông vẫn dõi theo bóng lưng cô, luôn cảm thấy... thái độ của con gái có chút kỳ lạ, khiến người ta không sao nắm bắt được.
Tựa như đang khao khát một điều gì đó đến điên cuồng, nhưng lại liều mạng dằn xuống.
.
Hách Thư Du chọn ra bốn người cho nhóm kết nối, ngoài Kỷ Tú Niên, còn có trợ lý viện trưởng Sầm Dao và hai vị giáo sư lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm.
Phương Tầm vừa hay tin đã chủ động xin đi hỗ trợ, ôm đồm lấy việc liên lạc, đi cùng mọi người.
Ngày hôm sau, cả nhóm tập trung ở cổng trường Ninh Đại rồi cùng xuất phát đến Nhạc Hằng.
Không khí trên xe có chút ngượng ngùng khó tả, bởi vì trong hai vị giáo sư lớn tuổi, một người là Mạnh Tiểu Dĩnh, vốn chẳng ưa gì Kỷ Tú Niên, mâu thuẫn giữa họ nảy sinh từ đợt xét duyệt chức danh giáo sư. Vị còn lại là Triệu Nhạc Minh, một người rất ít nói.
Chiếc xe chìm trong sự im lặng đầy ngượng nghịu, may mà chẳng bao lâu đã tới nơi.
Một người phụ nữ tóc ngắn, mặc sơ mi trắng cùng chân váy đen, đang đứng bên đường. Đợi xe dừng hẳn, cô ấy bước tới bắt tay Kỷ Tú Niên: "Giáo sư Kỷ, tôi là Tiết Dĩ Ngưng của Nhạc Hằng, Chu tổng cử tôi đến tiếp mọi người."
Kỷ Tú Niên bắt tay đáp lại: "Cảm ơn cô."
Tiết Dĩ Ngưng mỉm cười gật đầu với những người phía sau nàng, rồi đi trước dẫn đường.
Phía Nhạc Hằng làm việc rất hiệu quả, họ đã thành lập một đội ngũ chuyên trách và soạn sẵn phương án cụ thể. Thư ký đã đợi sẵn bên ngoài phòng họp, mời cả đoàn đi vào.
Người phụ trách dự án báo cáo phương án, xác định tiến độ, giải thích các vấn đề tài chính, một cuộc họp ngắn kết thúc nhanh gọn.
Cuối cùng, một vị giáo sư đi cùng đề nghị được tham quan công ty Nhạc Hằng.
Tiết Dĩ Ngưng cười: "Được chứ ạ, hoan nghênh các vị tham quan."
Họ vừa ra khỏi phòng họp thì chạm mặt Chu Lang.
Chu Lang mặc áo sơ mi màu lam, quần tây trắng, mái tóc dài được buộc hờ hững. Trông cô như tình cờ đi ngang qua: "Dĩ Ngưng, bên phụ trách báo cáo phương án xong rồi à?"
Tiết Dĩ Ngưng gật đầu: "Vâng thưa Chu tổng, tôi đang định đưa giáo sư Kỷ và mọi người đi tham quan công ty một vòng."
Chu Lang hơi nheo mắt, ánh nhìn lướt qua Kỷ Tú Niên rồi nhanh chóng thu về: "Vậy à... Cô về trước đi, có việc giao cho cô đây. Tôi sẽ dẫn họ đi dạo. Giáo sư Kỷ, mời đi bên này."
Rõ ràng là một chuyện hết sức bình thường, nhưng qua lời cô nói, lại mang một ý tứ khác lạ.
Kỷ Tú Niên khó lòng từ chối trước mặt mọi người, đành nói một tiếng cảm ơn.
Chu Lang cười nói vài câu với những người khác, rồi xoay người đi trước dẫn đường.
Triệu Nhạc Minh và Mạnh Tiểu Dĩnh đi ở phía trên, trò chuyện cùng Chu Lang. Phương Tầm và Sầm Dao đi giữa, hai cô gái trẻ tuổi nhìn đâu cũng thấy mới lạ.
Kỷ Tú Niên đi sau cùng, bước chân chậm rãi nhất.
Dường như nàng đang vô tình mà hữu ý giữ khoảng cách.
Nàng không nhìn bóng lưng phía trước, chỉ cúi đầu, miên man suy nghĩ.
"Giáo sư Kỷ?"
Giọng nói trong trẻo mà mát lạnh ấy chợt vang lên.
Kỷ Tú Niên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Chu Lang, cô đã cố tình dừng lại đợi nàng.
Mọi người cũng theo ánh mắt của cô mà nhìn về phía nàng.
Khóe môi Chu Lang cong lên thành một nụ cười mỉm: "Giáo sư Kỷ, có phải chúng tôi đi nhanh quá không?"
Kỷ Tú Niên lắc đầu, chầm chậm bước tới.
Hành lang dần hẹp lại, chỉ đủ cho hai người đi song song. Dù gì Kỷ Tú Niên cũng là người phụ trách chính lần này, Mạnh Tiểu Dĩnh và Triệu Nhạc Minh đành lùi lại phía sau, nhường chỗ cho họ.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên thật gần.
Thỉnh thoảng, khuỷu tay họ lại chạm vào nhau. Cú chạm da thịt bất ngờ khiến Kỷ Tú Niên giật thót. Nàng cố nén cảm xúc, lùi về sau một chút, nhưng chỉ vài giây sau lại vô tình chạm vào cô lần nữa.
Chu Lang vẫn nhìn thẳng về phía trước, vờ như không hề hay biết, nhưng lại lặng lẽ xoa nhẹ nơi vừa được chạm tới... Dường như ở đó vẫn còn vương lại chút cảm giác mềm mại như lụa, và một hơi ấm sắp tan đi.
Tòa nhà của Nhạc Hằng có hai mươi ba tầng, tham quan xong cũng đã hết nửa giờ.
Chu Lang tiễn họ xuống lầu.
Trong không gian kín của thang máy, Chu Lang quay sang: "Giáo sư Kỷ, phương án sẽ được chỉnh sửa lại lần hai dựa trên ý kiến của mọi người, cô có thể qua đây bất cứ lúc nào."
Hàng mi Kỷ Tú Niên khẽ cụp xuống: "Được, cảm ơn cô."
Thái độ vừa khách sáo vừa xa cách.
Ngay sau đó, không gian nhỏ hẹp của thang máy chìm vào im lặng.
Phương Tầm và Sầm Dao lặng lẽ trao cho nhau một ánh nhìn: Ngượng thật.
Mạnh Tiểu Dĩnh vốn có ý muốn xem kịch vui nên cũng không nói gì. Triệu Nhạc Minh lại là người kiệm lời, nhưng cuối cùng vẫn phải thay Kỷ Tú Niên nói vài câu khách sáo: "Chu tổng, phương án của quý công ty đã rất hoàn chỉnh rồi, vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ của cô."
Chu Lang giữ nút mở thang máy: "Giáo sư Triệu không cần khách khí, đây là việc nên làm. Đến nơi rồi."
Cửa thang máy mở ra.
Triệu Nhạc Minh vốn ít nói, cũng không tìm thêm chủ đề.
Phương Tầm thở phào nhẹ nhõm.
May quá, bầu không khí khó xử này cuối cùng cũng kết thúc.
Chu Lang tiễn họ ra ngoài, lúc đi qua đại sảnh thì có người gọi giật lại từ phía sau: "Chu Lang?"
Cách đó không xa, một người phụ nữ mặc váy dài màu hồng phấn, tay cầm ví, mái tóc xoăn nhẹ buông trên vai. Làn da cô ấy rất trắng, tóc đen mắt huyền, khóe môi ẩn hiện một nụ cười dịu dàng, cất tiếng hỏi: "Đang bận à?"
Chu Lang quay đầu lại, nói với Triệu Nhạc Minh: "Mọi người đợi một lát, tôi quay lại ngay."
Cô bước về phía Đoạn Gia Như: "Sao cô lại đến đây?"
Đoạn Gia Như vén lọn tóc mai, để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh tú: "Tôi đến gặp người phụ trách dự án lần trước. Với lại, Chu tổng nhà ta giá cao quá, gọi điện mời không được đi ăn cơm, nên đành phải tới tận nơi hỏi vậy."
Hai người họ đứng đó trò chuyện.
Phương Tầm thì thầm với Sầm Dao: "Người kia trông quen quá... À, tôi nhớ ra rồi, có phải là Đoạn Gia Như, Đoạn tổng lên bìa tạp chí 《Phụ Nữ》 dạo trước không?"
Sầm Dao gật đầu: "Là cô ấy."
Tập đoàn Đoạn thị rất có tiếng trong ngành giải trí, nên cũng không xa lạ gì với những người làm nghệ thuật.
Phương Tầm vừa ngắm nghía vừa bình phẩm: "Ngoài đời trông cô ấy còn đẹp và có khí chất hơn trên ảnh nữa."
Sầm Dao chỉ đáp gọn lỏn: "Ừ."
Phương Tầm quay lại hỏi Kỷ Tú Niên: "Kỷ lão sư, cô có biết cô ấy không?"
Kỷ Tú Niên lắc đầu.
Trong giấc mơ, vị cha xứ mỉm cười hiền hậu, ấm áp. Hai người trong bộ lễ phục trắng muốt, nét mặt ngọt ngào, đắm đuối nhìn nhau, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới.
Khoảnh khắc đó, nàng đang đứng dưới ánh mặt trời, nhưng lòng lại đổ mưa.
Nàng biết người đó.
Đó là... vợ của Chu Lang.
.
Chu Lang nói chuyện với Đoạn Gia Như vài câu rồi liếc nhìn đồng hồ: "Cô lên trước đi, lát nữa tôi qua."
Đoạn Gia Như mỉm cười gật đầu: "Bận lắm sao?"
Chu Lang ừ một tiếng: "Cũng coi là vậy. Thôi, mọi người đợi lâu rồi, tôi đi trước đây."
"Lát nữa gặp."
"Ừ."
Chu Lang quay trở lại, cười áy náy: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu."
Cô tiễn họ ra đến tận cửa công ty. Thư ký đã sắp xếp tài xế, xe đang chờ sẵn bên ngoài.
Các giáo sư khác quay về Ninh Đại, nhưng Kỷ Tú Niên muốn về thẳng nhà.
Chu Lang nhìn nàng với nụ cười như có như không: "Giáo sư Kỷ, để tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, Chu tổng."
"Ở đây khó đón xe lắm, phải đi bộ ra tận ngã tư đằng trước."
"Không sao, tôi đi bộ ra đó được rồi. Không làm mất thời gian của Chu tổng."
"Giáo sư Kỷ, hà tất phải khách sáo như vậy, dù gì chúng ta cũng có tình cảm sâu đậm thế cơ mà."
Phương Tầm đang chuẩn bị lên xe mà giật cả mình.
Tình cảm sâu đậm... Tình cảm gì cơ?
Kỷ Tú Niên vẫy tay với Phương Tầm, ra hiệu cho cô nàng đi trước. Đợi chiếc xe đi xa, nàng mới nói với giọng lạnh nhạt: "Chu tổng, tôi đi trước đây."
Thái độ từ chối của nàng cứng rắn một cách lạ thường.
Chu Lang không nói gì, nhưng khóe mắt cô hơi giật lại. Vài giây sau, cô mới cười: "Được thôi, vậy tôi không tiễn nữa, vừa hay công ty cũng có việc."
Kỷ Tú Niên gật đầu với cô coi như là chào tạm biệt, rồi đứng bên đường đợi xe.
Không ngờ, có người gọi nàng từ phía sau: "Giáo sư Kỷ?"
Kỷ Tú Niên quay lại, thấy người phụ nữ mặc váy dài màu hồng phấn, tay cầm ví, đang thong thả bước tới.
Đoạn Gia Như đi đến trước mặt nàng, chủ động đưa tay ra: "Chào cô, tôi là Đoạn Gia Như."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.